Hai giây, căn bản là người ta chẳng kịp nghĩ ra giải pháp gì!
Nhưng hai giây cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện mà người ta
không thể tưởng tượng nổi.
Đột nhiên Lữ Minh Dương nghe thấy phía sau một trận náo loạn, có
tiếng thắng xe, có tiếng đụng xe, thậm chí còn có tiếng kêu sợ hãi của con
người.
Hắn gấp gáp quay đầu nhìn lại, thì rõ ràng phát hiện tám chiếc xe phía
sau vậy mà lại loạn thành một cục, một chiếc minivan chắn ngang giữa
đường, hai chiếc Santana đấu đầu đâm nhau, một chiếc Audi đâm vào bên
hông một chiếc Toyota, một chiếc Chery và một chiếc Lexus kè nhau lao
vào lề đường, chỉ còn duy nhất một chiếc Huyndai là vẫn đang trực chỉ
nhắm hướng mình và Chu Đình lao tới.
Lữ Minh Dương kéo Chu Đình vào người, lập tức nhanh như điện lộn
một vòng trên mặt đất, chiếc Huyndai bay sượt qua thân thể hai người, Lữ
Minh Dương còn ẩn ẩn nghe được tiếng thét kinh hãi của tài xế.
Lữ Minh Dương nhìn cục diện loạn tùng phèo trước mắt, có chút khẽ
nhíu mày, nghe thấy tiếng kinh hô của tài xế chiếc Huyndai vừa rồi, đoán
chừng bọn họ có lẽ đã thoát khỏi sự khống chế của ác linh.
Vì một lý do nào đó, đã khiến cho bọn họ ngay thời điểm trực chỉ hướng
mình phóng tới lại thoát khỏi sự khống chế của ác linh, đột nhiên thấy phía
trước có người, lập tức bản năng của một tài xế bộc phát, mạnh mẽ đánh
tay lái thay đổi một chút phương hướng, lúc đó mới xảy ra vụ đâm xe tập
thể quái dị như trước mắt.
Đám tài xế ai cũng thét lên đau đớn, hoang mang hoảng sợ từ trong xe
chui ra, Lữ Minh Dương vội vàng kéo Chu Đình chạy về phía xe Jeep của
mình, khởi động xe, quay đầu rời đi.