chạy đến ngoại ô hoang vắng. Nhưng trừ lão Mã thì còn ai có năng lực này
chứ? Hành tung của mình chỉ nói qua với lão Mã, nếu không phải lão Mã,
thì tại tỉnh thành này, chỉ sợ cũng không ai có thiết bị hoặc năng lực làm
tám người bị quỷ nhập thanh tỉnh trở lại cùng một lúc.
Đột nhiên Lữ Minh Dương theo ánh đèn pha trên xe chiếu tới, phát hiện
có một chiếc xe đậu lại ven đường phía trước, là một chiếc BMW màu đỏ,
đứng tựa vào xe là một người, một người con gái mặc y phục màu đỏ.
Hắn chậm rãi giảm tốc độ, ngừng lại bên cạnh chiếc BMW.
“ Anh dừng xe làm gì? Cô ta là ai?” Chu Đình nhìn Hồng Y nữ, nói.
“ Không biết.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, khóe miệng lại treo một
nụ cười mỉm.
“ Không biết thì anh dừng xe làm gì?” Chu Đình nghi hoặc nhíu mày.
“Không biết, nhưng lại là người quen.” Lữ Minh Dương cười khổ một
tiếng, mở cửa xuống xe, phát hiện quả nhiên mình không có nhìn lầm, cô
gái mặc y phục màu đỏ này đúng là Tam Hà thôn quỷ mị Hồng Y mỹ nữ.
Cô ta khoanh tay tựa người vào cửa xe, nghiêng người nhìn Lữ Minh
Dương nhàn nhạt cười, cánh môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt to khẽ nheo
lại mang theo một tia kiêu ngạo, cái eo thon nhỏ lại mang theo một tia gợi
cảm.
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nói:” Đại ân khó lòng báo đáp.”
“ Ngươi lại thiếu ta một mạng, a, lần này phải là hai mạng mới đúng.”
Hồng y mỹ nữ khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn người mới từ trong xe đi ra, gắt
gao ôm lấy cánh tay Lữ Minh Dương, đang nghi hoặc nhìn mình – Chu
Đình.