Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ một trận, Hồng y nữ này chỉ sợ
đã đem tính mạng Chu Đình tính vào tài khoản của mình luôn rồi.
Hồng Y nữ nhìn biểu tình cười khổ của Lữ Minh Dương, lại cười nhạt
nói:” Sao đây, ta từ xa chạy tới đây cứu viện, ngươi cũng không thể tỏ ra
phong thái chủ nhà tiếp khách một chút sao? Nghe nói chỗ này của các
người mấy món xào rất nổi tiếng phải không a.”
Lữ Minh Dương lại cười khổ không lên tiếng, làm ra một động tác
“mời”, Hồng y nữ cười nhạt, xoay người ngồi vào chiếc BMW màu đỏ của
mình.
“ Cô ấy là ai a?” Chu Đình nghi hoặc giương mắt nhìn Lữ Minh Dương
nói.
“ Một người từng cứu mạng tôi, hơn nữa vừa rồi lại cứu chúng ta hai cái
mạng.” Lữ Minh Dương nói.
“ Vậy sao lúc nãy anh còn nói là không biết?” Chu Đình có một điểm
biểu tình khác thường trong mắt, cô hung hăng ôm chặt lấy cánh tay Lữ
Minh Dương, nói” Cô ấy tên là gì?”
Lữ Minh Dương cười khổ một trận, lắc đầu nói:” Không biết, cho nên
tôi mới nói không biết.”
Hồng y nữ bỗng nhiên hạ cửa kính xe, hướng Lữ Minh Dương mỉm
cười, nói:” Ta tên là Hàn Di, từ Bắc Kinh đến.” Sau đó chiếc BMW nổ
máy, chậm rãi lăn bánh.
“ Từ Bắc Kinh đến?” Lữ Minh Dương trong lòng khẽ động, bỗng nhiên
ý thức được vì sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này. Buổi sáng lão Mã có nói
Bắc Kinh đã phái một chuyên gia đến hỗ trợ mình phá vụ án này, cũng chỉ
có cái vị “chuyên gia” này mới có thể từ chỗ lão Mã biết được hướng đi của