“ Hình như có người bị thương.” Chu Đình sau khi ngồi lên xe rốt cục
cũng đã hoàn hồn, xoay đầu nhìn hiện trường tai nạn xe phía sau kêu lên.
“ Không sao đâu, bọn họ tự mình biết gọi điện báo cảnh sát.” Lữ Minh
Dương nhàn nhạt nói. Hiện tại không có thời gian đi rước lấy phiền toái,
sớm một chút rời khỏi thì hay hơn.
Rời khỏi hiện trường tai nạn xe, Lữ minh Dương lúc này mới thở phào
nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại nổi lên một trận nghi vấn, đến tột cùng là
vì nguyên nhân gì mà tám gã tài xế này trong nháy mắt tất cả đều thoát
khỏi sự khống chế của ác linh? Chẳng lẻ thật sự trên đời này có cái gọi là
thiên ý?
Ác linh khống chế thân thể con người, chính là quỷ nhập như cách nói
trong dân gian, thật ra đó chính là một loại thôi miên cấp độ sâu, là ác linh
lợi dụng năng lượng từ trường đặc thù của nó khiến cho ý thức của con
người bị hãm sâu trong trạng thái thôi miên. Nhưng quỷ chỉ có thể khống
chế ý thức hành động của con người, mà tiềm thức của con người vẫn tồn
tại như cũ, cho nên dưới một tình huống nào đó, ví dụ như có một kích
thích đặc biệt, con ngưòi thật sự có thể lập tức thanh tỉnh trở lại.
Chẳng lẻ mấy gã tài xế này đều trùng hợp chớp mắt thanh tỉnh cùng một
lúc?
Thế giới này tuy có những sự việc ngẫu nhiên và trùng hợp, nhưng Lữ
Minh Dương tuyệt đối không tin lần này là ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp.
Loại trừ ngẫu nhiên và trùng hợp, như vậy chỉ còn có một khả năng,
chính là có người ở trong bóng tối cứu mình và Chu Đình một mạng.
Đến tột cùng là ai đã cứu mình và Chu Đình, ai lại có năng lực này chứ?
Lão Mã? Bao nhiêu năm qua Lão Mã cũng chưa từng ra khỏi văn
phòng, càng không cần nói đêm hôm khuya khoắc thế này khi không lại