“ sếp Giang, tôi thấy hay là anh gọi điện thoại cho Trịnh cục trưởng một
cái?” tiểu Triệu nhỏ giọng nói với Giang Vĩ Bân.
“ Vậy thì gọi nhanh lên, thời gian không còn nhiều lắm.” Lữ Minh
Dương lập tức nói.
Giang Vĩ Bân trừng mắt liếc nhìn cái tên gọi là chuyên gia cấp tỉnh một
cái, miễn cưỡng xoay người trở vào xe gọi điện thoại.
Tiểu Triệu xấu hổ cười cười, nhìn Lữ Minh Dương nói:” tính cách sếp
Giang rất là nguyên tắc, anh đừng để trong lòng nha.”
Lữ Minh Dương mỉm cười nói:” Không sao, chính là thời gian có điểm
khẩn cấp, tôi cũng có chút...”
Hắn đột nhiên ngừng nói, nâng cổ tay lên nhìn cái đồng hồ điện tử thô
kệch, nhấn mấy cái nút trên mặt đồng hồ, chân mày dần dần nhíu lại.
Tiểu Triệu nghi hoặc nhìn Lữ Minh Dương, không hiểu cái đồng hồ nát
đó có cái gì để xem, Giang Vĩ Bân cũng đã mở cửa xe nhảy xuống, giọng
nói mang theo ba phần không tình nguyện nói:” Được, làm theo lời chú nói,
phong tỏa tất cả các con đường trong Đại Vương thôn.”
Lữ Minh Dương lại thản nhiên nói:” Không cần nữa, đã chậm rồi.”
Giang Vĩ Bân nhíu mày, anh thật là không rõ Lữ Minh Dương này đến
tột cùng đang làm cái trò gì, vừa đòi phong tỏa đường xá, bây giờ mới qua
một lát lại nói đã chậm, không cần phong tỏa? Vốn là đối với yêu cầu chiếu
cố các nữ đồng chí mà sinh ra một điểm hảo cảm với hắn, bây giờ cơ hồ
biến mất không còn sót lại chút nào.
Tiểu Triệu thấy không khí có chút khó xử, vội vàng cười nói:” sếp
Giang, nếu đã không cần, vậy trước mắt giải tán mọi người về nghỉ ngơi
nha. Cảnh sát tiểu Lữ, anh xem bây giờ chúng ta làm gì?”