Lữ Minh Dương ảm đạm cười nói:” Còn có thể làm gì? Ăn cơm, đi ngủ,
chờ người đến báo án.”
“ Báo án?” Tiểu Triệu liếc nhìn Giang Vĩ Bân, phát hiện biểu tình của
anh cũng là một điểm mờ mịt.
“ Ừ.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, lại quay đầu nhìn Giang
Vĩ Bân nói:” sếp Giang, tôi còn có một yêu cầu nhỏ, chính là nếu có người
báo án phát hiện nạn nhân thứ ba, tôi yêu cầu được vào hiện trường trước
nhất, không biết có được hay không?”
“ Nạn nhân thứ ba?” Giang Vĩ Bân nhíu mày nói,” ý của chú là lại có
thêm một người bị hại?”
“ Tôi nói là nếu thôi mà.” Lữ Minh Dương ảm đạm cười, lại nói:” Bên
này còn bao lâu thì kết thúc? Tôi thật là có chút đói bụng, sếp Giang mời
khách ăn khuya nha.
***
9h sáng hôm sau, Giang Vĩ Bân nôn nóng trong phòng làm việc đi tới đi
lui, dựa theo ý tứ của Lữ Minh Dương hôm qua, chính là đã có người thứ
ba bị hại, nhưng đến bây giờ cũng không có ai báo án.
“ sếp Giang, uống trà nhé? Tiểu Triệu cầm một ấm trà nóng, liên tục hai
ngày không chợp mắt, nửa đêm hôm qua mới được nằm lên ghế trong văn
phòng ngủ một chút, trời còn chưa sáng đã bị Giang Vĩ Bân đánh thức dậy,
căn bản là ngũ chưa đủ, bây giờ vẫn còn lơ mơ. Thực là nghi ngờ sếp Giang
này có phải đã hơn bốn mươi, sao so với tuổi trẻ như mình tinh thần lại còn
tốt hơn nhiều.
“ Tiểu Triệu, chú nói có thể có nạn nhân thứ ba không?” Giang Vĩ Bân
nói.