“ Không biết.” Tiểu Triệu bộ dạng lười biếng, than thở nói:” Tôi chỉ biết
không có ai báo án là được, vậy chứng minh hành động đả thảo kinh xà của
chúng ta ngày hôm qua đã có hiệu quả.”
Giang Vĩ Bân tự giễu cười một cái, bản thân cũng không hiểu vì sao
mình lại tin tưởng Lữ Minh Dương kia không có nói linh tinh.
Tâm tình hơi có chút thả lỏng, Giang Vĩ Bân hướng tiểu Triệu kêu:” Đi
xem một chút cái vị Lữ đại chuyên gia kia có thức chưa? Chúng ta đi ăn
chút điểm tâm.”
“ Vừa rồi đã xem qua, đang ngủ rất say.” Tiểu Triệu đắc ý nói. Tối ngày
hôm qua để Lữ Minh Dương ngủ lại phòng trực ban của đội trinh sát hình
sự, bản thân hắn cùng sếp Giang tại phòng làm việc chợp mắt một chút, ai
biết người ta thật đúng là ngủ được, đến bây giờ còn chưa dậy nổi.
Đang nói chuyện thì Lữ Minh Dương đi vào, tựa hồ mới vừa rửa mặt,
bởi vì không có khăn lông, nên vừa đi vừa vẩy nước trên tay.
“ sếp Giang, có người đến báo án sao?” Lữ Minh Dương vừa ngáp vừa
hỏi.
“ cảnh sát tiểu Lữ, không có người nào báo án cả.” Giang Vĩ Bân đem
một hộp khăn giấy đưa qua, nói.
Lữ Minh Dương vừa lau tay vừa nói:” Vậy sao, à, vậy điều cảnh sát đến
từng nhà kiểm tra xem.”
Giang Vĩ Bân cùng tiểu Triệu trao đổi ánh mắt, tra từng nhà một? Phải
biết rằng Đại Vương thôn có đến mười vạn dân cư sinh sống, muốn tra từng
nhà một, khó khăn lớn cỡ nào chứ? Ngày hôm qua dùng gần cả ngàn người
làm một lần tổng kiểm tra, mới cách có mấy giờ, không lẽ hôm nay lại một
lần kiểm tra đại quy mô nữa? Thật không rõ đến tột cùng đầu óc tiểu tử này
làm sao phát triển.