“ Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi.” Lữ Minh Dương kéo Chu Đình đến
bên ghế sô pha, nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống.
“ Em ngủ không được.” Chu Đình nằm trên sô pha, nói.
“ Không cần sợ, có đến hai ‘chuyên gia’ bảo vệ em, em cứ yên tâm
nhắm mắt ngủ đi.” Lữ Minh Dương ôn nhu nói.
Chu Đình yên lặng nhìn Lữ Minh Dương, trong mắt lóe lên một cảm
giác mơ hồ, cô thầm than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hàn Di ngồi ở phía bên kia, yên lặng nhìn hai người thân mật, cũng
thầm thở dài một tiếng, khép lại đôi mắt.
Qua hồi lâu, thấy Chu Đình hô hấp đều đều chìm vào giấc ngủ say, Lữ
Minh Dương lúc này mới đứng lên, đi pha một ấm trà rồi trở lại đặt lên bàn
trước mặt Hàn Di, nhẹ nói:” Thực không nghĩ tới cô vậy mà cũng là người
trong nghề.”
Hàn Di mở to mắt, mỉm cười nói:” Ta nói rồi, chuyện ngươi không nghĩ
tới còn nhiều lắm mà.”
Lữ Minh Dương cười khổ nói:” Lần trước ở Tam Hà thôn…”
“ Đó là hành động bí mật, lão Mã cũng không biết.” Hàn Di thản nhiên
nói.
Lữ Minh Dương cười khổ liếc mắt nhìn Chu Đình, đối với chuyện ở
Tam Hà thôn, chính mình thực không có báo cáo rõ ràng tất cả mọi chuyện
cho lão Mã biết. Thứ nhất hắn không có báo Chu Đình đã biết một ít
chuyện không nên biết, thứ hai là không có báo cáo về sự tồn tại của Hàn
Di, đây tuyệt đối là một hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vốn nghĩ là
mấy chuyện này tuyệt đối bí mật, lại không ngờ rằng Hồng Y mị ảnh bị
mình che giấu này vừa hay chính là cấp trên của mình.