Hàn Di đã sớm đứng lên từ lâu, trong tay chính là đang cầm cây tiểu nỏ
kia, thật không biết bình thường nó được giấu chỗ nào nữa. Tiểu nỏ đã lên
dây, cô ta vừa tiến về phía cửa, vừa nhàn nhạt nói:” Ngươi bảo vệ Chu Đình
cho tốt là được, bên ngoài giao cho ta.”
Lữ Minh Dương cười khổ một trận, ở một chỗ với Hàn Di tựa hồ mình
biến thành một tên nhóc sai vặt rồi, có quỷ mới biết lần này đến đây bao
nhiêu con ác linh, vậy mà cô ta lại bố trí một đại nam nhân như mình làm
hậu vệ, còn bản thân chỉ là một tiểu cô nương lại muốn xông lên tiền tuyến.
Hàn Di không để cho Lữ Minh Dương có cơ hội phản bác, người đã lập
tức ra khỏi phòng, tung người một cái lướt qua lan can, nhanh chóng đáp
xuống đất.
Lữ Minh Dương đành phải than thầm một tiếng, hiện tại tuy đối phó ác
linh rất quan trọng, nhưng bảo vệ Chu Đình cũng quan trọng không kém,
nếu Chu Đình bị quỷ mẫu này hại chết, như vậy thật đúng như lời lão Mã
nói, muốn tìm được nó chỉ có thể đợi đến sang năm.
Hắn thầm lắc đầu, đi đến sô pha nhẹ nhàng lay tỉnh Chu Đình, sau đó đi
đến phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ngoài cửa sổ, chiếc xe ủi đất phả khói đen mù mịt đang gầm rú long trời
tiến vào. Tốc độ xe ủi đất cũng không nhanh, nhiều nhất cũng chỉ có thể
tương đương với tốc độ người đi bộ, mà Hàn Di bước đi cũng không nhanh,
nhưng lại phi thường ưu mỹ.
Cô ta ung dung bước đi, nhẹ nhàng nện gót xuống mặt đường mang theo
một loại tiết tấu vô cùng ưu mỹ, giống như một vũ công, hướng mảnh đất
trống trước nhà có hai chiếc xe đang đậu mà đi đến.
Lữ Minh Dương thích thú ngắm nhìn, thường thường đối với một nữ
nhân mà nói, nhất động không bằng nhất tĩnh, ví như người mẫu khi đứng
yên tạo dáng có thể đem tất cả những khuyết điểm trên người mình che dấu