đi, đồng thời phô bày tất cả những ưu điểm của mình ra. Còn Hàn Di thì dù
động hay tĩnh thì bên trong đều toát ra một loại mỹ cảm đặc biệt, nhất là
thân ảnh quỷ mị kia làm cho người ta khi nhớ tới, lại tăng thêm nét thần bí
hấp dẫn.
Đột nhiên lỗ tai truyền tới một trận đau nhức, Lữ Minh Dương cười
khổ, không cần quay đầu lại hắn cũng biết Chu Đình đang đứng đằng sau
lưng mình.
“ Chuyện gì?” Chu Đình vừa xoắn cái lỗ tai Lữ Minh Dương, vừa hỏi.
“ Ác linh đến thăm.” Lữ Minh Dương nhẹ nhàng gỡ tay của Chu Đình
ra, đời này của lữ Minh Dương bị người ta nhéo lỗ tai đây chính là lần đầu
tiên, tuy đau nhức nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.
“ Để cô ta đi một mình à?” Chu Đình nhìn thân ảnh Hàn Di, lại nhìn
chiếc xe ủi đất cục mịch chầm chậm di chuyển, nói.
Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ một trận, nữ nhân a, đây chính là
nữ nhân. Thở dài không ra tiếng, Lữ Minh Dương nhẹ nhíu chân mày, hắn
phát hiện Hàn Di đi đến phía trước hai chiếc xe, vốn tưởng rằng cô ta muốn
lên xe lấy chút “vũ khí”, nhưng mà bây giờ lại thấy cô ta mở cửa xe, lập tức
ngồi vào trong xe. Càng làm người ta khó hiểu chính là, cô ta ngồi vào lại
không phải là chiếc BMW màu đỏ của mình, mà là chiếc xe Jeep của Lữ
Minh Dương.
Xe Jeep chậm rãi lăn bánh, đầu tiên là nhẹ nhàng de lại, tiếp theo quay
đầu, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, sau đó đột ngột tăng tốc, nhắm
thẳng hướng xe ủi đất phóng tới.
Lữ Minh Dương không khỏi thầm nhíu mày, Hàn Di này thật là biết xót
chiếc BMW của bản thân, mà lại không có nghĩ qua chiếc xe Jeep này của
mình dù có chút kiên cố, nhưng đem nó đi tông vào chiếc xe ủi đất, phỏng