Hàn Di cười nhạt, bưng ấm trà rót một chén, nhẹ hớp một ngụm, thật sự
rất thích thú nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của Lữ Minh Dương.
Đối với hình phạt nghiêm khắc dành cho hành vi vi phạm các vấn đề kỷ
luật, Lữ Minh Dương rất là rõ ràng, phỏng chừng đến lão Mã cũng sẽ bị
giáng chức kỷ luật, đừng nói là mình, phỏng chừng nhẹ nhất cũng sẽ bị
điều về Bắc Kinh, ném vào một nơi không khác nhà tù cho lắm là viện
nghiên cứu linh dị rồi ở đó hết nửa đời còn lại. Càng đáng thương hơn
chính là Chu Đình, chắc chắn, Chu Đình sẽ bị đem đi tẩy não…
“ Không cần sợ.” Hàn Di rốt cục nhịn không được cười nói,” Phần báo
cáo của Lão Mã gửi lên cấp trên rất đầy đủ và chính xác, không có thiếu sót
chỗ nào so với bản báo cáo của ta.”
Lữ Minh Dương trong lòng vui mừng, chẳng lẻ Hàn Di thực không có
vạch trần bản báo cáo láo của mình?
Nhìn biến chuyển trên gương mặt Lữ Minh Dương, Hàn Di không khỏi
phát ra một tràng cười lảnh lót như tiếng chuông ngân, cùng lúc đó, bên
ngoài tòa nhà truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm.
Lữ Minh Dương nhất thời sắc mặt khẽ biến, lập tức vọt tới cửa sổ nhìn
ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe ủi đất đã tông ngã hàng rào cửa chính.
Hàng rào lưới điện từ mặc dù có thể ngăn cản ác linh, nhưng lại không
có khả năng ngăn cản bất kỳ vật thể nào tông vào nó, nhẹ nhàng hai phát
tường rào đã bị tông ngã, cửa sắt cũng đã sụp đổ, xe ủi đất bốc đầy khói
đen hướng phía sân trong tiến vào.
Lữ Minh Dương xoay người mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một đống
“đồ chơi”, từng món một bỏ vào người, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía
Hàn Di.