“ Thực không có chuyện gì khác thường sao?” Lữ Minh Dương nhàn
nhạt nói,” Hồ Đại Chí là ai?”
Hầu Khánh Ba ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, nói:” Hồ
Đại Chí là đồng sự của tôi.”
Lữ Minh Dương nhàn nhạt ừ một tiếng, Hầu Khánh Ba lại giật mình sửa
lại lời nói:” A, trong quá khứ là đồng sự của tôi.”
Lữ Minh Dương nhất thời cười khổ lắc đầu, xem ra Hầu Khánh Ba này
ở trong tù hai năm được học không ít phép tắc, bị dạy cho luôn phải ý thức
được chính mình đang mang thân phận một phạm nhân.
“ Lúc nãy anh nói anh ta hại anh thê thảm là sao?” Lữ Minh Dương
nhàn nhạt nói.
Hầu Khánh Ba nhất thời ủ rũ gục đầu, nói: ’ Tôi không thể trách anh ta,
chính quyền nói trách nhiệm thuộc về tôi, chuyện này không có điểm nào
liên quan đến anh ta.”
Lữ Minh Dương làm ra bộ dáng tức giận nói:” Tôi nói anh nói, anh cứ
nói, nói nhiều từ vô nghĩa vậy làm gì!”
Hầu Khánh Ba nhất thời cả kinh, nói:” Là, là. Là như thế này. Kỳ thật
hôm đó cũng không phải là ca của tôi, mà là ca của Hồ Đại Chí, anh ta nói
có chuyện không vào ca được, cho nên nhờ tôi chạy giúp anh ta một ca, ai
biết lại xảy ra chuyện thế này…”
Lữ Minh Dương quay đầu trao đổi ánh mắt với Hàn Di, hai người đều
thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương. Từ lời nói của Hầu Khánh Ba
có thể đặt ra hai giả thiết, thứ nhất chính là trên người Hồ Đại Chí nhất định
có vấn đề, có lẽ chính gã đã sắp xếp mọi chuyện để đổ lên người Hầu
Khánh Ba, thứ hai chính là ác linh từ một chỗ bí mật gần đó giở trò, khiến
cho Hầu Khánh Ba phải lái chiếc xe vốn không thuộc ca của mình…