lại chọn phòng biệt giam này để phỏng vấn, thật sự là sướng riết hóa rồ, có
chút khuynh hướng tự ngược, chỉ tội cho cô bé xinh đẹp bên cạnh thôi…
Hắn vừa miên man suy nghĩ, vừa mở một căn phòng biệt giam bên
cạnh, nhìn Hầu Khánh Ba kêu lên:” Tự mình đi vào đi chứ!” Hầu Khánh
Ba nhất thời ngoan ngoãn xiêu vẹo đi vào phòng biệt giam.
Lữ Minh Dương nhìn cai ngục cười nhạt, cùng Hàn Di nối đuôi vào
trong phòng biệt giam. Trong phòng biệt giam chỉ có một miếng ván làm
giường, Hầu Khánh Ba đã ngoan ngoãn đi đến đối diện với giường ván,
lưng dựa vào vách tường trượt người ngồi xuống đất, hiển nhiên đã đem
chiếc giường ván nhường cho Lữ Minh Dương và Hàn Di ngồi.
Lữ Minh Dương khẽ cười, quay đầu nói:” Anh đóng cửa lại đi, bị người
khác bắt gặp ảnh hưởng đến anh thì không tốt.”
Cai ngục cười hắc hắc nói:” Sợ gì, phối hợp với đồng chí phóng viên
làm việc, làm sao có chuyện phiền toái được, hắc hắc.”
Lữ Minh Dương lại nhìn hắn cười nhạt, cai ngục nhất thời lại thay đổi
khẩu khí nói:” Ừ, tôi đi mở cái đèn cho hai người, tôi ở đối diện, có việc gì
cậu kêu tôi một tiếng là được.”
Cai ngục mở đèn, đóng lại cửa phòng, lúc này Lữ Minh Dương mới
xoay người lại, đi tới ngồi lên giường ván, lúc này mới nhìn Hầu Khánh Ba
nhàn nhạt hỏi:” Mấy câu ngày hôm qua tôi hỏi, anh còn nhớ rõ không?”
“Nhớ rõ.” Hầu Khánh Ba gật mạnh đầu đáp, hiện tại anh ta đã mất hết ý
chí phản kháng.
“ Vậy anh nghĩ ra được cái gì không?” Lữ Minh Dương hỏi tiếp.
“ Tôi có suy nghĩ qua, bất quá thật sự không có gì khác thường a.” Hầu
Khánh Ba nói.