Dương tự nhiên hiểu được anh ta đã nghĩ một tiễn lúc nãy là Hàn Di cố tình
bắn mình.
Lữ Minh Dương một tay kéo Hầu Khánh Ba ra trước người, Hầu Khánh
Ba nhất thời toàn thân run rẩy, sợ hãi nhắm tịt hai mắt, sau một lúc lại phát
hiện mình không có bị trúng tên, lúc này mới từ từ mở to mắt, lại phát hiện
Hàn Di như trước đang giơ lên tiểu nỏ, cảnh giác quan sát bốn phía, lúc này
anh ta mới thoáng thở hắt ra.
“ Đi ra ngoài.” Hàn Di trầm giọng nói.
Tuy ác linh cũng không dễ dàng xuyên tường mà vào, cho dù là quỷ
mẫu cường đại vừa rồi cũng chỉ có thể đâm xuyên một tay, nói cách khác ở
trong phòng biệt giam là tương đối an toàn, nhưng nếu ả thực liều mạng
xông vào, thì trong một hoàn cảnh chật hẹp thế này, ba người chen chúc
cộng thêm một con quỷ, chỉ sợ không gian né tránh cũng không có, tuyệt
đối là bất lợi rất lớn.
Lữ Minh Dương kéo Hầu Khánh Ba hướng phía cửa đi được hai bước,
nhấc chân đạp thật mạnh vào cửa sắt hai đạp, thanh âm thật lớn quanh quẩn
trong không gian chật hẹp mà trống rỗng này, thế nhưng bên ngoài lại
không có chút phản ứng nào.
Trong này là ngục giam, hơn nữa tên cai ngục kia đặc biệt dặn dò là gã
đang ở đối diện, chỉ cần kêu một tiếng thì sẽ đến mở cửa, nhưng tiếng đạp
cửa lớn như vậy mà lại không có phản ứng gì, vậy chỉ có thể lý giải là bên
ngoài nhất định đã xảy ra sự tình gì đặc biệt rồi, rất có thể cai ngục quanh
đây đã bị mê hoặc tinh thần, hoặc là căn bản âm thanh trong này đã không
truyền được ra ngoài, cái phòng biệt giam nho nhỏ này đã bị ác linh phong
bế.
Cửa phòng biệt giam là khóa từ bên ngoài, đơn giản là không thể mở
được từ bên trong, mà muốn tông vỡ cánh cửa cấu tạo bởi hai lớp thép căn