Bóng tối, cơ hồ tối đến nỗi giơ năm ngón tay trước mặt cũng không thể
nhìn thấy, nữ quỷ tựa hồ trong nháy mắt cũng đã biến mất, đã hoàn toàn tan
biến vào trong bóng tối dày đặc.
Lữ Minh Dương thầm thở nhẹ ra một hơi, tuy lần giao phong này không
chiếm được tiện nghi gì nhiều, nhưng ít nhất có một điểm, chính là năng
lực chiến đấu của bạch y nữ quỷ này rõ ràng đã yếu đi, xuyên tường quả
nhiên đã làm suy hao năng lượng của ả, bằng không ả chỉ cần dùng tay
cách không bóp nát trái tim của mình, trận này căn bản là không cần đánh
nữa.
Hắn chậm rãi điều chỉnh lại tư thế thân thể, chậm rãi đứng lên, vừa chúy
ý sự biến hóa nhiệt độ rất nhỏ trong không khí chung quanh, vừa tạo bọt
trong miệng, lần nữa hỗn dịch huyết đầu lưỡi lại đầy trong miệng.
Sau lưng vang lên tiếng lên dây cung thật nhẹ, có lẽ là Hàn Di đã lắp
xong tên, ngoài ra chung quanh không còn bất cứ động tĩnh nào khác. Hắn
chậm rãi nâng cổ tay trái lên, rà rà thiết bị emf trên cổ tay, nhẹ nhàng ấn
vào một cái nút, nhất thời một tia sáng chói mắt từ trong chiếc đồng hồ thô
kệch kia phóng ra.
Lữ Minh Dương nhanh chóng di chuyển cổ tay, trong ánh sáng chói mắt
đó, đột nhiên hiện ra một bóng người trắng toát, trực diện đập thẳng vào
mặt….
-----------------------------------