bản là không có khả năng, nói cách khác hiện tại ba người đã hoàn toàn bị
hãm trong phòng biệt giam chật hẹp hôn ám này.
Ngọn đèn mờ mờ thoáng lóe lên kịch liệt, Hầu Khánh Ba tựa hồ cũng ý
thức được tình huống đặc thù trước mắt, mồ hôi lạnh đã toát đầy trên trán…
Lữ Minh Dương và Hàn Di đem Hầu Khánh Ba kẹp ở giữa phòng,
thông qua tròng mắt kính bên trái cảnh giác chú ý bốn vách tường, bỗng
nhiên hắn cảm giác trên đỉnh đầu phát lạnh, vội vàng lắc mình đẩy Hầu
Khánh Ba ngã nhào trên mặt đất, đồng thời cảm giác được một cổ âm
phong thổi bay mái tóc trên đầu.
Hàn Di quay phắc người lại, giơ tay nhắm thẳng nóc nhà, một bóng
người trắng toát cũng đã nghênh diện ập tới, Hàn Di nhanh chóng kích hoạt
lẫy nỏ, đúng vào lúc này, cô lại cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ nâng
lên chính cánh tay của mình, nỏ tiễn nhất thời bắn lệch đi, phách một tiếng,
cắm thẳng vào nóc nhà.
Ngay sau đó lại là một cổ lực lượng cực mạnh đánh úp lại, mạnh mẽ
kích trúng ngực của cô, thân hình Hàn Di nhất thời giống như diều đứt dây,
bay bổng khỏi mặt đất, bắn thật mạnh vào tấm cửa sắt, thanh âm va chạm
cực lớn vang dội bên trong phòng.
Lữ Minh Dương đè Hầu Khánh Ba nằm dưới đất, quay phắt đầu lại kèm
theo là một ngụm máu lưỡi bắn thẳng về phía bóng trắng kia, hỗn dịch máu
hòa chung với nước miếng, lấm tấm phun ra, nhất thời bao phủ bạch y nữ
quỷ vào trong.
Bạch y nữ quỷ cuống cuồng lắc mình, may là dù ả có tốc độ cực nhanh,
nhưng cũng tránh không khỏi dính phải vài chấm bọt nước miếng, nhất thời
phát ra một tiếng tru đau đớn, theo tiếng kêu của ả, ngọn đèn leo lét trong
phòng nhất thời hoàn toàn tắt ngúm, trong chớp mắt liền lâm vào tình cảnh
tối đen như mực.