sai được đây chính là hô hấp của Hầu Khánh Ba, còn hô hấp cũng liền
chứng minh anh ta chưa chết, anh ta có lẽ chỉ bị hôn mê mà thôi.
Ngay sau đó Lữ Minh Dương bỗng nhiên cảm ứng được từ phía cửa
loáng thoáng truyền đến một trận tiếng vang như có như không, cẩn thận
nghe ngóng thì lại không còn nghe thấy được thanh âm gì nữa, đang nghi
hoặc trong lòng, bỗng nhiên ngọn đèn trong phòng sáng bừng lên.
Không gian tối đen như mực lại đột ngột sáng bừng lên, khiến cho Lữ
Minh Dương không khỏi nheo chặt mắt lại, trong lúc đang nheo chặt mắt
thì lại thoáng nhìn thấy một bóng trắng mơ hồ bay lướt qua, tiếp theo chỉ
nghe thấy một tiếng dây cung nhẹ vang lên, cơ hồ là ngay lập tức, một tiếng
tru đau đớn của nữ nhân vang lên.
Đây không phải là tiếng tru của bạch y nữ quỷ kia, thanh âm tru lên đau
đớn của ả tuyệt đối dễ dàng nhận ra vì nó khiến cho người ta nghe được sẽ
thấy rất nhẹ nhõm.
Là Hàn Di! Lữ Minh Dương nhất thời căng thẳng trong lòng, nhắm
ngay hướng cửa phòng, há miệng phun ra một ngụm huyết thủy, nhất thời
lại có một tiếng tru đau đớn truyền tới, lần này thanh âm thê lương mà bén
nhọn, đây mới là tiếng bạch y nữ quỷ kia tru lên!
Ánh mắt đã dần dần thích nghi với ánh sáng, Lữ Minh Dương vừa lo
lắng, vừa dùng con mắt trái nhìn tới, chỉ thấy bạch y nữ quỷ đang tru lên
thân thể xiêu vẹo nhanh chóng hướng bức tường đối diện phóng đi, chớp
mắt cả thân thể liền nhập vào trong bức tường không còn bóng dáng.
Lữ Minh Dương nhíu chặt mày, theo đạo lý mà nói, một ngụm nước bọt
pha máu này của mình tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Cho dù là
dùng máu đầu lưỡi nguyên chất mà giội lên người “quỷ mẫu” này đi nữa,
cũng tuyệt đối không có khả năng đả thương ả ta nghiêm trọng, chứ đừng
nói sau vài lần phun máu, cái hỗn dịch nước miếng và máu lưỡi này đã vô