cùng loãng, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ả cảm thấy giống như bị phỏng
nhẹ, khiến cho ả cảm thấy một chút đe dọa mà thôi.
Lữ Minh Dương trong lòng nghi hoặc, xoay người chạy nhanh tới cửa,
Hàn Di sắc mặt tái nhợt đang vỗ vỗ ngực ngồi dưới đất, tiểu nỏ cũng đã rơi
xuống bên cạnh, hiển nhiên vừa rồi cô đã bị bạch y nữ quỷ tập kích, đã thụ
nội thương.
“ Cô không sao chứ?” Lữ Minh Dương tiến lên đỡ lấy Hàn Di đang lảo
đảo muốn ngã, lo lắng hỏi.
Hàn Di nhíu chặt chân mày, hít một hơi thật sâu, nói:” Nhanh, coi anh ta
sao rồi.”
Lữ Minh Dương quay đầu nhìn, chỉ thấy Hầu Khánh Ba như trước nằm
ngay đơ trên mặt đất, vẫn tư giữ nguyên tư thế cũ, một chút cũng không hề
động đậy. Hắn đi tới cẩn thận kiểm tra một chút, xem ra Hầu Khánh Ba là
lúc ngã xuống đã bị đập trúng đầu, chẳng qua chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi.
Hắn dùng sức bấm vào nhân trung anh ta một cái, Hầu Khánh Ba liền
lập tức tỉnh lại, trừng trừng cặp mắt hoảng sợ, vô cùng kích động la lên:”
Chuyện gì! Vừa rồi là chuyện gì!”
Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, dùng sức lắc lắc đầu vai anh ta,
nhìn thẳng vào mắt anh ta, gằn từng tiếng nói:” Đem mấy câu vừa rồi anh
muốn nói lập tức nói cho tôi!”
Hầu Khánh Ba tinh thần vẫn còn hoảng loạn như trước la lên:” Vừa rồi
là chuyện gì? Các người đến tột cùng là ai?”
Lữ Minh Dương hết cách, chỉ đành thẳng tay tát một cái vào mặt Hầu
Khánh Ba, Hầu Khánh Ba nhất thời ngây ngốc, rốt cục bình tĩnh trở lại.