“ Đem mấy câu vừa rồi anh muốn nói nói hết ra!” Lữ Minh Dương trầm
giọng nói.
“ Vừa rồi…” Hầu Khánh Ba dường như có chút ngu ngốc, nghi hoặc
nói.
Lữ Minh Dương hết cách đành nói lại:” Chính là chuyện phát sinh hai
tuần trước khi tai nạn xảy ra, chuyến xe buýt cuối cùng…”
“ A, cậu là nói chuyện kia a.” Hầu Khánh Ba nhất thời phục hồi tinh
thần, tiếp lời nói,” Buổi tối hôm đó, chuyến xe cuối cùng, thời điểm chạy
đến đầu đường Thiên Hà, tôi bỗng nhiên nghe được trên xe có người cãi
lộn, thì ra là một nữ…”
Bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa sắt chuyển động, Hầu Khánh Ba nhất
thời ngừng lời, Lữ Minh Dương quay đầu nhìn ra cửa, thấy hàn Di đã đứng
lên, nhanh chóng thu hồi mấy mũi tên tán loạn trong phòng, tiếp theo là nhẹ
nhàng nhảy lên một cái, đem mũi tên đang cắm trên nóc nhà cũng thu về
nốt, thân hình cô vừa đáp xuống đất, cửa sắt cũng chậm rãi bị đẩy ra hết.
Ngoài cửa là gã cai ngục kia, gã liếc mắt vào phòng ngó dáo dác một
vòng, chỉ thấy Lữ Minh Dương đang ngồi xổm dưới mặt đất nhìn Hầu
Khánh Ba, còn mỹ nữ kia thì phủi phủi tay đứng một bên, trên mặt lại dính
vài vết bẩn hồng hồng trắng trắng, ba người đều có bộ dạng rất chật vật,
không khỏi khiến gã có chút nhăn mày.
“ Các ngươi…A a…” Cai ngục cười khan hai tiếng, trong lòng không
khỏi hoài nghi, nhìn tình hình này, hay là hai người này ở đây tiến hành
hình phạt bức cung? Cái này cũng không đúng a, nếu là bức cung thì cũng
chỉ có Hầu Khánh Ba thê thảm thôi, đằng này nhìn hai người này còn muốn
thê thảm hơn cả Hầu Khánh Ba.
Lữ Minh Dương nhìn cai ngục cười, nói:” Anh cai, có thể cho thêm chút
thời gian không?”