người lai vãng, nhưng hiện tại trong sân đã có một người, một ông lão mặc
y phục tù nhân.
Nhìn ông ta tựa hồ không dưới bảy mươi tuổi, lưng hơi còng, một tay
cầm chổi, một tay cầm cái đồ hốt rác bằng sắt, đang rảo quanh trong sân,
thỉnh thoảng lại quét một hai chiếc lá rụng vào trong đồ hốt rác.
Khoảng cách của lão và phòng biệt giam chỉ là vài bước chân, nhưng
tựa hồ lão lại không có để ý tới tình hình ở chỗ này, thậm chí gã cai ngục
ngã nằm ở cửa cực kỳ dễ thấy lão cũng không thèm chú ý, chỉ chăm chỉ
quét lá rụng, thản nhiên quay đầu chậm rãi đi về phía xa xa.
Lữ Minh Dương mang theo gương mặt hồ nghi quay vào nhìn Hàn Di,
Hàn Di đang ngồi xổm xuống kiểm tra Hầu Khánh Ba, nhìn cô ấy nhíu
mày, tựa hồ Hầu Khánh Ba có điểm lành ít dữ nhiều.
Lữ Minh Dương lại quay đầu nhìn lại, phát hiện lão tù nhân ngoài cửa
trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy.
Nhìn dáng người khòm khòm của lão vừa rồi, bước đi khó khăn, lão
tuyệt đối không có khả năng chỉ chớp mắt một cái đã rời khỏi tiểu viện này.
Lữ Minh Dương cơ hồ quả quyết chuyện vừa rồi xảy ra nhất định có liên
quan đến lão tù nhân này!
Lão tột cùng là ai? Sao lại có thể cách một cánh cửa mà đề thăng uy lực
của huyết thủy lên cao như vậy? Lão vì nguyên nhân gì mà lại giúp mình
một tay đây?
Lữ Minh Dương lại nhíu chặt chân mày, lão tù nhân một khi đã phiêu
hốt bỏ đi, xem ra tựa hồ lão không muốn bại lộ thân phận của mình, cho dù
mình có đuổi theo, chỉ sợ cũng khó có thể bắt kịp thân ảnh của lão.
“ Người đã không thể cứu, hồn phách cũng đang tan rã.” Hàn Di ngẩng
đầu lên, nhàn nhạt nói. Mấy con ác linh tay sai này làm việc cũng thật sự là