Hắn rút điện thoại gọi cho lão Mã, để lão giải quyết sự tình của Hầu
Khánh Ba, sau đó kéo gã cai ngục vào trong phòng biệt giam, khép hờ cánh
cửa lại, rồi cùng Hàn Di nhấc chân bỏ đi.
Đi ra đằng trước, một gã cai ngục khác thấy hai người đi ra, nhưng lại
không thấy bóng dáng đồng sự của mình, liền chận hai người lại hỏi:” lão
Hà đâu rồi?”
“A, vừa rồi tiểu tử Hầu Khánh ba kia không được lễ phép cho lắm, lão
Hà còn ở bên trong dạy dỗ hắn, chúng tôi đi ra trước.” Lữ Minh Dương
nhàn nhạt nói.
Cai ngục cười hắc hắc, nói:” Hầu Khánh Ba này bình thường nhìn cũng
nhát cáy, không ngờ hắn cũng cứng đầu như vậy, bị nhốt trong chuồng chó
hết một ngày mà còn dám quậy, hắc hắc…” Gã vừa cười thì nhìn thấy Hàn
Di đi đằng sau Lữ Minh Dương, nhất thời lại ho nhẹ một tiếng, tựa hồ là ý
thức được bản thân trước mặt mỹ nữ lại nói những từ thô tục như vậy quả
thực có điểm bất nhã.
Cai ngục dẫn hai người ra đến cửa chính, Lữ Minh Dương ra vẻ vô tình
hỏi:” Vừa rồi lúc đi ra, tôi hình như thấy có một lão tù nhân đang quét sân.
Tù nhân trong này không phải đều bị nhốt lại hết sao?”
Cai ngục khẽ cười một tiếng nói:” Cái này cũng còn tùy người. Mấy lão
phạm nhân thành thật thì cũng được ra ngoài hoạt động một chút, quét sân,
làm vườn đại loại như vậy. Còn những tên không thành thật ngoại trừ lúc
bệnh tật, thì bình thường đều bị nhốt lại.”
“ À…” Lữ Minh Dương gật đầu nói,” Vừa rồi tôi thấy lão nhân kia tuổi
cũng đã rất cao, lưng cũng đã còng, vậy mà vẫn chưa được thả ra, lão cũng
thật khổ.”
“ Người cậu nói có thể là Cổ Nhị Lăng rồi, lão bị kết án chung thân.
Cậu đừng nhìn bề ngoài, nhìn lão lưng còng, kỳ thật thân thể xương cốt còn