quá sạch sẽ, chẳng những muốn đoạt mạng của anh ta, đến hồn phách cũng
không buông tha, chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy, hồn phách
của Hầu Khánh Ba cũng bị bọn chúng triệt hạ, lần này có cầm chiêu hồn
hương trong tay đi nữa, cũng không thể gọi anh ta ra để tiếp tục kể hết đoạn
manh mối đó rồi.
Hầu Khánh Ba rốt cục cũng không thoát được, hai năm trước anh ta vì
nguyên nhân đặc biệt gì đó mà thoát chết trong tai nạn thảm khốc đó,
nhưng hôm nay anh ta vẫn là chết trong tay của ác linh.
Hoặc là có thể nói anh ta chết trong tay của mình. Nếu không phải bởi
vì mình tìm tới anh ta để tra rõ chân tướng, thì ác linh cũng không đi hại
anh ta. Lữ Minh Dương nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, kỳ thật đã sớm
biết bản thân đến đây sẽ khiến cho Hầu Khánh Ba gặp nguy hiểm, nhưng
mình vẫn đến đây, cuối cùng là anh ta đã chết, thậm chí đến khả năng làm
quỷ cũng không có…
Cuối cùng kết quả thế nào? Vẫn như trước không thu được manh mối có
giá trị nào cả.
Trước mắt chỉ biết một điều, chính là hai tuần trước khi tai nạn đầu tiên
xảy ra, trên chiếc xe buýt mà Hầu Khánh Ba lái có phát sinh qua một sự
kiện, cái sự kiện này có liên quan đến một nữ nhân…
Đến tột cùng là loại chuyện gì, còn nữ nhân liên quan đến chuyện đó là
ai? Có phải chính là “Quỷ mẫu” hay không?
Câu đố vẫn hoàn câu đố, đầu mối mấu chốt để giải câu đố giờ đây cũng
đã đứt đoạn.
“ Gã này thì sao?” Hàn Di nhìn gã cai ngục nằm bất động dưới đất nói.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, gã cai ngục cũng không có vấn đề
gì, vấn đề là cái chết của Hầu Khánh Ba phải giải thích thế nào đây?