Hàn Di khẽ thở dài nói,” Nhưng mà hiện tại đầu mối duy nhất cũng bị
cắt đứt.”
“ Cũng chưa hẳn.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói,” Người sống tra
không được, chúng ta vẫn có thể bắt tay tra từ người chết.”
“ Bắt tay tra từ người chết?” Hàn Di hiếu kỳ nhìn Lữ Minh Dương, hỏi.
“ Hầu Khánh Ba nói trước vụ tai nạn khoảng hai tuần, trên xe từng phát
sinh qua chuyện cãi vả có liên quan đến một nữ nhân, mà sự tình này rõ
ràng là mấu chốt của toàn bộ vụ án. Tất cả người bị hại nhất định đều có
liên quan đến sự tình này.” Lữ Minh Dương vừa nhìn tư liệu của các nạn
nhân lướt qua trên màn hình, vừa nói:” Trên đời này tuyệt đối không có bức
tường nào mà gió không thể lọt qua, giữa hai sự kiện này có gần hai tuần
thời gian, nói cách khác…”
“ Nói cách khác những nạn nhân này có thể đã nói qua sự tình này cho
người nhà bọn họ biết!” Hàn Di tiếp lời nói.
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nói:” Đúng. Vậy cô cho là nên bắt đầu
tra từ ai đây?”
Hàn Di thong thả nói:” Tục ngữ thường nói phụ nữ thích buôn chuyện,
các thím thường thường thích đem những chuyện mới mẻ trong ngày mình
gặp được kể lại cho người nhà nghe…”
“ Cô lại đúng.” Lữ Minh Dương a a cười nói,” Nhưng mà nếu là nữ
nhân thì sẽ rất lắm lời, người nghe thường là sẽ cho lọt vào tai trái, rồi lại
cho ra tai phải.”
“ Ý ngươi thì sao?” Hàn Di thở ra.
“ Nữ nhân không những thích nói, mà còn thích nghe. Nếu nam nhân
đem một câu chuyện mới mẻ kể cho các chị em nghe, nhất định các cô sẽ