ghi nhớ trong lòng.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói,” Cho nên, chúng ta
nên bắt đầu tra từ nam nhân, ai có khả năng kể lại chuyện này nhất, thì bắt
tay tra từ người đó, tỷ như người này…”
Hàn Di liếc mắt nhìn tư liệu trên màn hình máy vi tính, Khâu Minh
Quân, nhân viên trực thang máy. Người như thế công việc thường ngày cực
kỳ buồn tẻ, bình thường về đến nhà tự nhiên sẽ không có chuyện gì để nói,
như vậy chuyện này đương nhiên sẽ trở thành đề tài nói chuyện rồi.
Cô thầm thở dài một tiếng, ý nghĩ của Lữ Minh Dương quả nhiên khác
người, cũng khó trách chính mình lại muốn nghe theo ý kiến của hắn.
Chiếc xe nhanh chóng lên đường trở lại thành phố, sau mấy chục phút
hai người đã đến mục tiêu. Tư liệu trên máy tính cho biết vợ Khâu Minh
Quân là Lưu Cầm hiện đang sống ở khu chung cư Thế Kỷ tại đông thành,
quê của hai vợ chồng đều không phải ở đây, làm ăn tiết kiệm hơn mười
mấy năm, mới mua được căn hộ ở chung cư này, còn chưa kịp nhận nhà,
Khâu Minh Quân đã chết. Tuy hôm nay đã nhận được nhà, giấc mộng hai
vợ chồng họ rốt cục đã thực hiện được, nhưng chỉ còn lại một mình Lưu
Cầm lẻ loi dắt theo một đứa nhỏ tám tuổi sống qua ngày.
Lữ Minh Dương đứng ở cửa, trong lòng thoáng do dự. Hắn đưa tay lên,
chuẩn bị gõ cửa, lại do dự mà buông tay xuống.
Hàn Di lẳng lặng đứng ở sau lưng Lữ Minh Dương, cô có thể đoán được
Lữ Minh Dương đến tột cùng vì chuyện gì mà do dự, từ kinh nghiệm
những lần trước, phe mình chỉ cần phát hiện đầu mối nào đó, ác linh sẽ lập
tức đuổi đến, sẽ đem đến nguy hiểm cho người ta. Hắn nhất định đang do
dự có nên phá vỡ cuộc sống yên bình của hai mẹ con họ hay không, lần nữa
khơi dậy vết thương lòng ba năm trước của bọn họ.
Chẳng qua trong lòng Hàn Di càng lo lắng chính là nếu bỏ qua đầu mối
này, tuy hai mẹ con này sẽ không có việc gì, nhưng một đám ác linh kia