“ Mẹ cháu ở trong nhà bếp.” Tiểu hài tử mở cửa, nói.
Lữ Minh Dương đi vào nhà trước, để cho Hàn Di có cơ hội thu lại cây
tiểu nỏ.
Căn hộ không lớn, kết cấu gồm hai phòng ngủ một phòng khách, trang
trí thập phần đơn giản, quả thực so với lúc nhận nhà thô không khác bao
nhiêu, một bộ sô pha nhỏ đặt giữa căn phòng khách trống trơn, nhưng mà
nhà cửa lại được thu dọn cực kỳ sạch sẽ, làm cho người ta cảm giác được
chủ nhà là người rất siêng năng.
Trong phòng bếp truyền đến từng trận thanh âm dao chặt xuống mặt
thớt, tiểu hài tử dẫn hai người đi vào nhà, lại hướng vào trong kêu mẹ nó
một tiếng, rồi lập tức chạy về phòng ngủ của nó, nhưng Lưu Cầm thực
không có đi ra. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, hướng sang Hàn Di nháy
mắt ra hiệu, nhẹ nhàng hướng phía phòng bếp tiến tới.
Phòng bếp ngay bên cạnh phòng khách, dùng một vách kính mờ ngăn
ra, xuyên qua tấm kính có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, đang chăm
chú chặt thứ gì đó, Lữ Minh Dương kêu nhỏ một tiếng, nhưng cô ta không
có phản ứng gì.
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng kéo cửa kính ra, liền nhìn thấy Lưu Cầm
đang đưa lưng về phía cửa, đang chăm chú chặt thứ gì đó trên tấm thớt, cái
thứ gì đó sớm đã bị chị ta chặt đến không thể nhận ra nó vốn là thứ gì, màu
đỏ của thịt, màu trắng của xương trộn lẫn vào nhau trên mặt thớt, còn trên
bàn bếp thì đã ngập tràn huyết thủy đỏ bầm...
-----------------------------