giơ lên, ngón tay cong lại như móc câu, hung hăng nhắm vào cặp mắt hắn
mà móc tới.
Lữ Minh Dương lập tức nghiêng đầu tránh né, mặc dù hắn phản ứng
nhanh nên cặp mắt yếu hại đã tránh thoát, nhưng là vẫn bị Lưu Cầm móc
trúng vành tai, một cơn đau lạnh buốt truyền đến, Lữ Minh Dương vẫn bất
chấp đau đớn, tay phải đỡ đòn, tay trái cùng lúc đánh ra, một chưởng đánh
thẳng vào mặt Lưu Cầm, nhưng Lưu Cầm lại giống như con rối gỗ hay
tượng đá vậy, không chút đau đớn, ngược lại lực phản chấn làm cho lòng
bàn tay của Lữ Minh Dương một trận tê dại.
Lưu Cầm lại giơ tay phải đang cầm thái đao lên, nhắm vào cổ Lữ Minh
Dương lao tới xả xuống.
Không gian trong phòng bếp cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ đứng
được hai người chứ không có chỗ trống để xoay qua xoay lại, cho nên căn
bản là không có không gian né tránh, lùi lại phía sau chính là cửa, nhưng
mà xớ rớ ngoài cửa còn có Hàn Di, nếu bất ngờ mà lui ra ngoài thế nào
cũng sẽ đụng trúng Hàn Di, cứ cho là mình dùng sức hất văng được cô ấy
nhưng như vậy cũng đã ảnh hưởng đến tốc độ, vậy thì làm sao có thể né
thoát được một dao toàn lực của Lưu Cầm chứ?
Lữ Minh Dương một là không chơi, còn đã chơi thì phải chơi tới bến,
dưới chân đạp mạnh một cái, cả người liền lao vọt về phía Lưu Cầm.
Lữ Minh Dương ập tới cực nhanh, tay trái giơ nghiêng lên, chặn lại
cánh tay cầm đao của Lưu Cầm, tay phải gập lại đưa cùi chỏ ra, mạnh mẻ
đánh tới cổ họng Lưu Cầm.
Cổ họng, chính là một trong những yếu huyệt chí mạng trên thân thể
con người, làm chủ hô hấp, duy trì mạng sống. Ngay lúc Lữ Minh Dương
đánh mạnh vào, Lưu Cầm nhất thời hô hấp ngừng trệ, thân thể chớp mắt
mềm nhũn, thái đao trong tay cũng rơi xuống mặt đất.