Lữ Minh Dương vẫn không ngừng tay, bởi vì đánh trúng cổ họng cũng
chỉ có thể nhất thời làm chị ta tắt thở một lúc, tạm thời trong khoảng thời
gian ngắn ngủi này thoát khỏi sự khống chế của ác linh, một khi chị ta khôi
phục hô hấp, sẽ lại bị ác linh khống chế.
Tay trái Lữ Minh Dương nhanh chóng bịt mũi Lưu Cầm, tay phải co lại
bóp chặt hàm dưới của chị ta, Lưu Cầm không khỏi lập tức ngửa đầu há
miệng thật lớn. Mà ngoài cửa Hàn Di cũng sớm đã chen vào, lấy một cái
chén trên bàn bếp hứng đầy một chén nước lạnh rồi lập tức đổ vào miệng
chị ta.
Lữ Minh Dương buông tay ra, mặc dù Lưu Cầm đã tựa vào thành bếp
nhưng vẫn mềm oặt ngã xuống. Một chén nước lạnh tuy không thể trừ khử
ác linh, nhưng cũng đủ để làm cho Lưu Cầm ngoan ngoãn một lát.
Lữ Minh Dương vừa thở hộc ra một hơi, vừa lấy từ trong túi ra một bao
da chứa ngân châm, rút ra một cây châm dài bốn tấc, đang chuẩn bị tiến
hành thi châm trừ tà cho Lưu Cầm, thì bỗng nhiên nghe được thanh âm một
đứa bé trai ngoài cửa kêu lên:” Các người đang làm gì?”
May mắn có Hàn Di chắn ngay cửa, đứa nhỏ nhất thời không nhìn thấy
rõ tình huống trong phòng bếp.
“A, không có gì, cái này...” Hàn Di vội vàng xoay người, đứng che ở
cửa nhìn bé trai ngập ngừng nói, trong lúc nhất thời lại không tìm được cái
cớ gì đối đáp.
Lữ Minh Dương nhanh chóng thu ngân châm vào lòng bàn tay, xuyên
qua khoảng trống bên cạnh Hàn Di, nhìn đứa nhỏ mỉm cười nói:” Không có
chuyện gì, ha ha.”
Đứa nhỏ hồ nghi nhìn hai người, nhíu mày nói:” Các người không phải
nhân viên bất động sản, các người... Mẹ tôi đâu? Mẹ--“ Nó kêu xong liền
nhắm hướng phòng bếp lao tới.