Lữ Minh Dương trong lòng bất đắc dĩ thầm than một tiếng, tiều tử này
lại quá thông minh rồi. Hắn lách qua người Hàn Di đi ra trước cửa, xem ra
chỉ đành vô nhân đạo một lần vậy.
Lữ Minh Dương nâng tay lên, đang chuẩn bị đánh ngất tiểu hài tử này,
cho dù khiến nó nghĩ hai người bọn họ là cướp, cũng còn hơn để nó thấy
chân tướng sự việc.
Nhưng bàn tay hắn vừa mới nâng lên, trong lòng đột nhiên máy động,
bất ngờ nhấc chân lên, tung một cước vào đứa nhỏ. Thân thể nhỏ bé của nó
trúng một cước toàn lực của Lữ Minh Dương nhất thời bay lên, đập thật
mạnh xuống ghế sô pha trong phòng khách.
Hàn Di không khỏi kinh ngạc a lên một tiếng, Lữ Minh Dương tung ra
chiêu này thật sự là quá bất ngờ, vốn cô biết rõ suy nghĩ của Lữ Minh
Dương là muốn đánh xỉu đứa nhỏ này, nhưng không ngờ rằng hắn lại
xuống tay nặng đến thế, bé trai này còn nhỏ như vậy, thân thể yếu ớt thì
làm sao chịu nổi một cước này của hắn? Chỉ sợ thằng nhỏ này nếu không
chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.
Nhưng ở giây tiếp theo thì cô lại không còn nghĩ như vậy nữa, cô bỗng
nhiên phát hiện thân mình của đứa nhỏ vừa ngã xuống sô pha đã lập tức
mượn lực bật lên trở lại, thậm chí tốc độ phóng đi còn nhanh hơn cả lúc bị
Lữ Minh Dương đá bay đi, Lữ Minh Dương tung một quyền hung mãnh
đón lấy thân ảnh của nó, nhưng đến cái vạt áo của thằng nhỏ cũng không
đánh trúng.
Lữ Minh Dương một quyền đánh hụt, nhất thời trong lòng thầm hô
không tốt, quả nhiên đầu vai đã truyền đến một trận đau nhức, thân thể
không tự chủ được lập tức mất thăng bằng ngã xuống.
Đứa nhỏ một chưởng đánh trúng bả vai Lữ Minh Dương, thân ảnh lại
lập tức lóe lên, trực chỉ Hàn Di đứng ở cửa phòng bếp phóng tới. Hàn Di tại