một khắc thằng nhỏ bật dậy từ ghế sô pha cũng đã cảnh giác rồi, giờ phút
này nhìn thấy một cái bóng xám hướng mình đánh tới, cây tiểu nỏ thủ sẵn
trên tay lập tức siết cò, phách một tiếng nhẹ, một mũi tên màu bạc từ trong
cửa bay ra, đáng tiếc tốc độ của thằng nhóc này quá nhanh lại cộng thêm
thân thể nó nhỏ gầy, nên cúi đầu một cái đã tránh thoát, mũi tên bay đi cắm
thẳng vào ghế sô pha trong phòng khách.
Thằng nhỏ lộn một vòng trên sàn nhà, né thoát nỏ tiễn của Hàn Di,
người đã lộn vào trong phòng bếp, một tay nhặt lên thanh thái đao rơi trên
mặt đất, tung người trở lại nhắm Hàn Di chém tới.
Thân thủ Hàn Di tuyệt đối không phải tầm thường, uốn người ra sau
dùng thế “thiết bản kiều” tránh thoát một đao phạt ngang của đứa nhỏ, đồng
thời mủi chân móc lên, một cước đá trúng tiểu hài tử, thuận thế đá văng nó
ra khỏi phòng bếp.
Tiểu hài tử thế nhưng khiến người ta không thể ngờ tới lại có thể lộn
người trong không trung, giơ thái đao lên nhắm Lữ Minh Dương đang ở
dưới đất chém tới.
Hàn Di không khỏi cả kinh trong lòng, nhanh chóng bật thẳng dậy, xoay
người nhìn lại, may mắn Lữ Minh Dương đã lộn một vòng dưới đất, vất vả
tránh thoát.
Hàn Di vừa mới thở ra một hơi, lại nghe thanh phong từ phía sau truyền
tới, vội vàng tung người nhảy lên, nhảy ra khỏi phòng bếp, thì ra là Lưu
Cẩm dùng tay như đao chém ra một nhát, nếu vừa rồi mình phản ứng chậm
một chút, nhất định đã bị chị ta chém trúng eo.
Lưu Cầm nhướng mày trợn mắt, lồm cồm từ mặt đất đứng lên, thuận tay
cầm lấy một con dao nhọn trên bàn bếp, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Di,
từng bước một tiến tới.