nhất định cũng sẽ vô sự, dù không tính Chu Đình trước mắt, thì đến sang
năm sẽ lại có thêm chín người tử nạn. Sang năm rồi lại sang năm, lại có
thêm bao nhiêu sinh mệnh vô tội gặp tai ương đây?
Cô đi lên phía trước một bước, chuẩn bị thay Lữ Minh Dương gõ cửa,
Lữ Minh Dương đột nhiên lại giơ tay lên, giữ cô đứng lại
Hàn Di nhìn thấy Lữ Minh Dương đã nhíu chặt chân mày, không khỏi
cảnh giác trong lòng. Lữ Minh Dương nhẹ nâng cổ tay lên, đưa đồng hồ
Emf đến trước mặt Hàn Di, số liệu trên mặt đồng hồ là cực cao. Thì ra Lữ
Minh Dương do dự cũng không giống với suy nghĩ lúc nãy của cô, mà là
hắn cảm giác được chung quanh có ác linh tồn tại.
Lại để bọn nó đến trước một bước!
Hàn Di nhíu chặt chân mày, nhẹ nhàng xuất ra cây tiểu nỏ, lên dây, lắp
tên, sau đó nhìn Lữ Minh Dương nháy mắt ra hiệu.
Lữ Minh Dương hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa.
Bang, bang, bang, cửa sắt chống trộm phát ra thanh âm trầm thấp, tiếp
theo loáng thoáng nghe được trong nhà truyền đến thanh âm của một đứa
bé nói:” Mẹ, mở cửa!”
Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, nghe ngữ khí của đứa bé,
tựa hồ trong nhà thực không có phát sinh chuyện gì dị thường. Nhưng sau
một lúc lâu vẫn như trước không thấy ai ra mở cửa, Lữ Minh Dương lại gõ
cửa tiếp, tiếp theo cửa nhà liền mở ra, một đứa bé trai tám tuổi đứng bên
trong cánh cửa, xuyên qua cửa sắt chống trộm nhìn hai người nói:” Chú tìm
ai?”
“ A, chào cháu, bọn chú là nhân viên bất động sản, không có người lớn
ở nhà à?” Lữ Minh Dương nặn ra bộ dáng tươi cười nói.