đôi vợ chồng bị mất mạng trong vụ tai nạn đầu tiên, không ngờ bọn họ sau
khi chết vẫn phải lần nữa nếm trãi cảnh sinh ly tử biệt những tưởng chỉ khi
là con người mới có.
Cuộc sống của con người có biết bao nhiêu chuyện đau khổ, vong linh
không phải cũng như vậy đó sao?
Lữ Minh Dương nhẹ thở dài một tiếng, quay đầu liếc nhìn Hàn Di. Hàn
Di đã lắp xong tên, nỏ tiễn đã nhắm vào ác linh, ngón tay nhưng lại tạm
dừng ở lẫy nỏ.
Lữ Minh Dương nhẹ thở dài, khép nhẹ đôi mắt lại.
Hàn Di yên lặng nhìn hai ác linh trên mặt đất, siết nhẹ lẫy nỏ.
Ác linh dù sao vẫn là ác linh, có lẽ bọn họ khi còn sống là người tốt, có
lẽ bọn họ vốn là một đôi “thiện quỷ”, nhưng bọn họ đã bị “quỷ mẫu” nô
dịch, bọn họ đã và đang tàn sát những người vô tội.
Nỏ tiễn chuẩn xác bắn vào gáy ác linh, đầu mũi tên lú ra khỏi mi tâm
của nó, quỷ hồn nam tử đột nhiên ngửa đầu lên trời, thân thể run bắn lên,
ánh mắt oán hận trừng trừng liếc nhìn hai người, thân thể dần dần tiêu tán,
hóa thành một làn khói nhẹ, lãng đãng bay ở trong phòng, xoắn xít vào làn
khói của thê tử mình, cho đến khi nỏ tiễn ở mi tâm rơi xuống, hai ác linh
rốt cục hoàn toàn tiêu tán vô hình...
Nhìn Lưu Cầm toàn thân phủ đầy ngân châm, Lữ Minh Dương thầm thở
dài một hơi, bắt đầu thu hồi từng mũi châm một.
Hàn Di nhặt lên mũi tên rơi trên mặt đất, sau đó xếp cánh nỏ lại cất vào,
một hồi chiến đấu lúc nãy mặc dù không tính là quá hung hiểm, nhưng
tuyệt đối có thể gọi là ác liệt, cô điều hòa lại hô hấp một chút, liếc nhìn qua
Lữ Minh Dương.