Lữ Minh Dương nhất thời vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, đúng là chuyện
này chẳng liên quan gì đến tình huống trước mắt. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ
một tiếng, nói:” Chị không cần quan tâm mấy chuyện này, chị chỉ cần trả
lời vấn đề tôi hỏi là được.”
Lưu Cầm nhất thời cảnh giác ôm lấy con trai của mình, nhìn Lữ Minh
Dương kêu lên:” đến tột cùng các người là ai, các người muốn gì!”
Lữ Minh Dương nhất thời bó tay, cũng khó trách Lưu Cầm hoài nghi,
bất luận người nào ở trong tình huống trước mắt này cũng sẽ hoài nghi mà
thôi. Hắn nhẫn nại muốn lần nữa làm yên lòng Lưu Cầm, trong đầu suy
nghĩ nên làm cách nào để ổn thỏa đây.
Hàn Di lại sớm đã mất kiên nhẫn, cô tiến lên phía trước hai bước, bang
một tiếng xuất ra tiểu nỏ, kéo dây lắp tên, lập tức chỉa thẳng vào mi tâm
Lưu Cầm, vẻ mặt lạnh như băng nói:” Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi
đáp cái nấy!”
Lưu Cầm nhất thời choáng váng, nhìn đầu mũi tên bạc lóe lên ngân
quang lạnh lẽo, ôm chặt lấy đứa con đang hôn mê, lắp ba lắp bắp nói không
nên lời.
Lữ Minh Dương chỉ đành cười khổ, lần này chỉ sợ tội danh “Cảnh sát
vào nhà cướp của” mình trốn không thoát rồi...
-------------------------------