Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, thầm nghĩ không phải mình mới là
người có công phá vụ án này sao?
Hàn Di cười nhạt, nói:” Có thực là đã phá án hay không, thôi thì cứ đến
hiện trường gây án xem một chút trước rồi mới có thể khẳng định.”
“ Đúng, đúng, Hàn tiểu thư nói rất đúng.” Lão Mã liên thanh nói,”
Chẳng qua tôi thấy vụ án này 90% là đã phá, hiện tại cái chúng ta phải làm
chính là lên kế hoạch nhanh chóng bắt lấy nữ quỷ kia tiêu diệt nốt là xong.
Ha ha.”
“ Lấy năng lực hiện tại của chúng ta, muốn tiêu diệt ả chỉ sợ không đơn
giản như vậy.” Hàn Di cười nhạt, nói:” Việc quan trọng nhất bây giờ chính
là phải tra ra lai lịch của ả, tìm ra nhược điểm của ả, như vậy mới có thể
tiêu diệt ả.”
Lão Mã ha ha cười một trận nói:” Chuyện đó đối với cô còn không phải
chỉ là một món điểm tâm thôi sao?”
“ Lão cũng đừng vỗ mông ngựa nữa, tra án vẫn là quan trọng hơn đó
nha.” Lữ Minh Dương cười đểu vỗ vai lão Mã nói, đương nhiên là đang
nhìn lão với một ánh mắt xem thường.
Hàn Di cười nhạt, đứng dậy nói:” Tốt rồi, không nên trì hoãn nữa,
chúng ta đi ngay bây giờ thôi.” Nói xong xoay người đi ra khỏi phòng.
Lữ Minh Dương đang chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên dừng lại, quay đầu
nhìn lão Mã ấp úng hỏi:” Cô ấy..., Chu Đình thế nào?”
Lão Mã a nhỏ một tiếng, thản nhiên nói:” Tôi đã chuyển cô ấy đến
phòng chăm sóc đặc biệt của quân y viện rồi.”
Lữ Minh Dương nhẹ thở phào, phòng chăm sóc đặc biệt trong quân y
viện kia hắn biết rất rõ, có thể nói đó là phòng bệnh chuyên dụng dành cho