loại người như mình, toàn bộ vách tường trong phòng đều có lót chì, cửa
kính trong phòng là dùng cùng một loại chất liệu với cửa kính xe Jeep của
mình, hoàn toàn có thể ngăn cản hết thảy năng lượng thể xuyên qua, nói
cách khác tức là tự thân quỷ mẫu đến cũng không thể xuyên tường mà vào.
Lữ Minh Dương cảm kích nhìn lão Mã một cái, rồi quay đầu chạy ra
khỏi phòng, hắn cũng không muốn đợi cho lão Mã sau một lúc hồi phục
tinh thần sẽ lại mắng mình một trận.
Nghe được tin tức bình an của Chu Đình, tâm tình của Lữ Minh Dương
không khỏi có chút nhẹ nhõm, lên xe nổ máy vô cùng trôi chảy, một lúc
sau, hai người đã đi vào khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô đông thành.
Chỗ này nằm ở vị trí giáp ranh giữa nội thành và khu dân cư mới ở
ngoại ô, chung quanh cũng không sầm uất, thậm chí có thể nói là vô cùng
hoang vắng, thì ra đây là một nhà xưởng chế biến gỗ, quy mô cũng không
lớn, đã bỏ hoang từ nhiều năm trước, mấy bức tường cũng đã sập gần hết,
trong sân lộn xộn một đống gỗ mục nát, nhìn qua tựa hồ thật lâu đã không
có người ở đây.
Lữ Minh Dương căn cứ vào một vài tấm hình chụp trong tư liệu, tìm
được chỗ phát hiện thi thể lúc đó, là trong một cái lán cũ nát. Cái lán rất
lớn, một tấm tôn lớn lợp bên trên làm nóc, dưới đất phủ một lớp mạt gỗ thật
dày, thiết bị máy móc chế biến gỗ bên trong sớm đã di dời đi hết, chỉ lưu lại
mấy cái hố đặt máy móc, lúc đó thi thể Hoắc Linh Linh cũng là được phát
hiện bên trong cái hố này.
Lữ Minh Dương cẩn thận đối chiếu hoàn cảnh với ảnh chụp hiện trường
lúc phát hiện thi thể, còn Hàn Di lại nhíu mày quan sát hoàn cảnh xung
quanh, bỗng nhiên nói một tiếng:” Không đúng.”
“ Không đúng? Cái gì không đúng?” Lữ Minh Dương nghi hoặc hỏi.