người hắn có ít nhất ba con ác linh đang vây lấy.
Lữ Minh Dương cầm khẩu huyết tương, trái một phát phải một phát bắn
không ngừng, nhưng mấy con ác linh này tựa hồ sớm đã có phòng bị, thân
hình biến ảo không ngừng bay nhảy nhanh như điện, cho dù Lữ Minh
Dương có bắn nhanh hơn nữa, thì cũng không bắt kịp tốc độ của đám ác
linh này, hơn nữa tựa hồ mục đích của bọn nó cũng không phải là công kích
Lữ Minh Dương, chẳng qua là ở đằng xa đảo qua đảo lại vây lấy hắn, cầm
chân hắn ở bên trong.
Hàn Di đã nạp xong tên, thân mình cũng đã thối lui đến bên cạnh Lữ
Minh Dương, cô giương tiểu nỏ nhắm vào thân ảnh ác linh, nhưng lại
không có bắn ra. Dù sao nỏ tiễn có hạn, mà bốn con ác linh này lại không
ngừng bay nhảy như điên, căn bản là không đủ thời gian để Hàn Di nhắm
bắn.
Lữ Minh Dương cũng phát bực, hắn tức giận lại bắn ra một phát, nhưng
không có chút kết quả gì, lần nữa bắn vào khoảng không, hắn dùng một tay
hạ súng huyết tương xuống, tay kia rút từ bên hông ra một trái “lựu đạn”,
rút chốt bảo hiểm rồi ném ra ngoài, tiếp theo lại giơ khẩu huyết tương lên
hướng một con ác linh bắn tới.
Thân hình ác linh không ngừng di chuyển, vẫn như trước rất nhanh né
được phát huyết tương của Lữ Minh Dương, nhưng đột nhiên một tiếng nổ
mạnh trầm muộn truyền đến, nhất thời có hai ác linh bị chậm lại, Lữ Minh
Dương phát ra một tiếng cười ha ha thật lớn, huyết tương không sai không
lệch bắn trúng một con trong đó, một trận tiếng nổ lốp ba lốp bốp truyền
đến, ác linh kia nhất thời bỏ chạy vào bóng đêm đằng xa.
Hàn Di cũng không nương tay, nỏ tiễn nhất thời găm thẳng vào mi tâm
một con ác linh khác.