Lúc này đây khí tức toàn thân ông ta làm cho người ta cảm giác được
ông ta bây giờ so với lúc nãy tuyệt đối là không giống nhau, trong thân thể
ông ta tựa hồ có một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị lưu chuyển, trong cặp mắt
mở trừng trừng của ông ta tựa hồ còn lóe ra một tia hào quang quỷ dị, làm
cho người đối diện nhìn thấy ánh mắt đó không khỏi xuất hiện một cảm
giác lạnh lẽo như băng từ đáy lòng trỗi dậy.
Lữ Minh Dương sớm đã giơ khẩu súng huyết tương lên nhắm ngay
người gác mộ, ha ha cười nói:” Rốt cục cũng ra rồi, là cô sao, Hoắc Linh
Linh?”
Gọi một người đàn ông bốn năm mươi tuổi là “Hoắc Linh Linh”, gọi
xong Lữ Minh Dương lại không nhịn được bật cười lên một tiếng.
Hàn Di lại không thoải mái được như Lữ Minh Dương, mặc dù đó chỉ là
hắn làm bộ thoải mái thôi, lúc này Hàn Di đã điều hòa hơi thở tập trung
tinh thần, nỏ tiễn trong tay đã chăm chăm nhắm vào người gác mộ.
Người gác mộ lại không đáp lời, từ trên bậc thang phóng người lên,
nặng nề đáp xuống mặt đất trước mộ phần, chấn đến mặt đất rung lắc một
hồi. Ông ta vẫn còn chưa trụ vững, Lữ Minh Dương đã siết cò, một cỗ
huyết tương bắn thẳng lên mặt ông ta.
Không có tiếng tru nào vang lên như dự đoán, ác linh này chẳng lẽ
không sợ máu chó?
Hàn Di cắn răng một cái kích hoạt lẫy nỏ, một mũi tên màu bạc cắm vào
đầu gối người gác mộ, một chân ông ta nhất thời mềm nhũn, một bên người
chợt khụy xuống.
Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó,
người gác mộ kia lại đứng thẳng lên, mang theo mũi nỏ tiễn còn cắm trên
đầu gối, lần nữa cất bước chậm rãi đi về phía hai người.