“ Đây là ‘dẫn thi’ thuật, bản thể của nó đã chết!” Hàn Di vội nói lớn,”
Mau chém đầu nó đi!”
Lữ Minh Dương vội vàng hạ khẩu súng huyết tương xuống, một tay rút
thanh đại đồng kiếm trước mặt lên, giơ chếch lên đầu vai.
Người gác mộ vẫn như trước chậm rãi đi về phía hai người, bước chân
ông ta cũng không nhanh, bước chân vô cùng nặng nề, tựa hồ mỗi một
bước chân đều có thể in xuống mặt đất một dấu chân thật sâu, nhưng cũng
vô cùng kiên định. Một bước, hai bước, ông ta bước tới từng bước một,
cũng càng lúc càng đến gần hai người, khoảng cách chỉ còn lại một bước
chân, Lữ Minh Dương đã có thể một kiếm chém trúng cổ ông ta.
Lữ Minh Dương hít một hơi thật sâu, đây tột cùng là một con người,
hay là một con zombie?
--------------------------