Hai con ác linh khác vừa thấy thế trận không ổn, cũng đã sớm lẫn vào
trong bóng đêm trốn mất.
Lữ Minh Dương khoan khoái ha ha cười lớn, Hàn Di cũng không thể
không mỉm cười, nói:” Lựu đạn này do chính tay ngươi chế tạo sao?”
Lữ Minh Dương đắc ý nói:” Đây là một trong các phát minh vĩ đại của
tôi, mới được đưa vào sử dụng gần đây thôi, ha ha.”
“ Cũng không có tác dụng gì lớn, nhiều nhất chỉ có thể hù dọa tiểu quỷ
thôi.” Hàn Di đả kích sự khoa trương quá đáng của Lữ Minh Dương, nói,”
Cứ như vậy không phải biện pháp, phải tìm ra quỷ mẫu mới được.”
Lữ Minh Dương thở dài cảm khái, làm bộ như bất đắc dĩ nói:” Không
có biện pháp, ai bảo lựu đạn này của tôi uy lực quá mạnh mẽ, ả ta sợ quá
trốn không dám ra luôn rồi.”
“ Có thể là lúc sáng ả ta xuyên tường đã bị ảnh hưởng còn chưa khôi
phục hoàn toàn.” Hàn Di nói:” Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, bỏ qua
cơ hội hôm nay thì muốn tiêu diệt ả sẽ rất phiền toái.”
Lữ Minh Dương ha ha cười, khoa trương nói:” Tốt thôi, hôm nay không
phải ả chết thì chính là tôi mất mạng!”
“ Vậy mày đi chết đi!” Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp xa xăm
vang lên.
Lữ Minh Dương và Hàn Di đồng thời dùng ngọn đèn pin chiếu về phía
thanh âm phát ra, chỉ thấy người gác mộ vừa rồi rõ ràng đã bị Hàn Di đánh
ngất bây giờ đã lại đứng lên rồi, gã đang trừng đôi mắt nhìn chằm chằm hai
người.
Quỷ nhập!