“ Trong này không có quỷ hồn.” Lữ Minh Dương trầm giọng nói.
Hàn Di lập tức liền ý thức được vấn đề.
Trong này là phòng đặt tro cốt, bên ngoài chính là bãi tha ma, theo đạo
lý mà nói loại địa phương thế này tuyệt đối không có khả năng không có
đến một cái u linh quỷ hồn, ngày hôm qua lúc Lữ Minh Dương đến đây vẫn
còn nhìn thấy vài cô hồn phất phơ trong này, nhưng hiện tại thì đến một
bóng cũng không có.
Chẳng lẻ đây là một cái bẫy? Nghĩ lại thì vừa rồi ở bên ngoài đám ác
linh đó chỉ là bao vây từ đằng xa, chứ không xông lên công kích, mục đích
của bọn nó chẳng phải là muốn ép hai người chúng ta đi vào trong này đó
sao?
Hàn Di không khỏi gắt gao siết chặt nỏ tiễn trong tay, cảnh giác dùng
đèn pin quét khắp phòng.
Lữ Minh Dương để thanh đại đồng kiếm tựa vào mép cửa, rồi lấy khẩu
súng huyết tương sau lưng xuống giơ lên. Nếu đây quả thực là một cái bẫy,
thì trong phòng này nhất định phải có ác linh tồn tại, vậy mà nó có thể che
dấu tung tích bản thân, thoát được cảm ứng vô cùng nhạy cảm của Hàn Di,
thậm chí đến thiết bị emf cũng không dò ra, nó nhất định là một con ác linh
không tầm thường, thực tế rất có thể đó chính là quỷ mẫu cường đại kia.
Nhưng mà nó ép hai người chúng ta tiến vào bên trong căn phòng này
đến tột cùng là có mục đích gì? Nếu muốn giết chết hai người, hai mươi
con ác linh bên ngoài hoàn toàn đủ khả năng giải quyết, sao lại phải mất
công bày ra nhiều chuyện như vậy chứ?
Hay là ả muốn tự mình xuống tay?
Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, chậm rãi đi đến trung tâm căn
phòng, xuyên qua một cái tròng kính trên mắt cẩn thận quan sát từng khe