được mặc đồng phục trại giam lên Bắc Kinh, thôi thì chiều miễn ông ta
chịu ra khỏi đó là được.
Lão Mã thở dài một tiếng, lại nói:” Tiểu Lữ a, chuyện Chu tiểu thư tôi
phải nhắc nhở chú, haìz, chú đừng suy nghĩ nhiều đến nó nữa, chuyện quá
khứ cứ để nó chìm vào quá khứ đi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được
gì.”
Lữ Minh Dương vẫn không nói gì chỉ nhìn lên trần nhà.
Lão Mã cũng hết cách khuyên giải, lão thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên mu
bàn tay Lữ Minh Dương, nói:” Được rồi, chú nghỉ ngơi thêm hai ngày, đợi
vết thương lành hẳn rồi sớm đến trình diện. Công việc nhiều như vậy chú
lại để cho một mình tôi giải quyết, tôi thật là làm không xuể đâu, ha ha.”
Lão Mã nói xong, nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi phòng.
“ Tiểu tử, cậu tin vào số mạng không?” Trương đại sư đột nhiên mở
miệng nói.
Lữ Minh Dương vừa nghe nói như vậy, bất giác khẽ nhíu mày, rốt cục
chậm rãi quay đầu qua, nhìn lão.
Trương đại sư cười ảm đạm, nói:” Số mạng vốn do trời định, đồng thời
cũng do nhân sinh, cậu không có sai, các cô ấy cũng không có sai.” Trong
lời nói của Trương đại sư tựa hồ ẩn chứa huyền cơ, Lữ Minh Dương càng
nhíu chặt chân mày, trừng trừng nhìn vào mắt Trương đại sư, tập trung tinh
thần lắng nghe lão nói.
“ Cuộc sống ngắn ngủi, quan trọng nhất chính là chữ duyên. Lão phu tự
nguyện cam chịu ngồi tù hơn ba mươi năm, cầu chính là một chữ duyên,
các cô ấy không cầu mà lại được, ngươi sao cứ phải khổ sở chấp nhất?”
Trương đại sư thở dài một tiếng, cũng nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi
phòng.