Tâm tình Lữ Minh Dương lại không thể bình tĩnh, hắn cứ nghĩ đến
những câu nói kia của Trương đại sư, có vẻ đã hiểu cũng có vẻ không.
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu, Hàn Di nhẹ
nhàng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói:” Ngày mai ta đi rồi.”
Lữ Minh Dương nhẹ chuyển ánh mắt, nhìn Hàn Di một cái, cũng không
nói gì.
“ Về chuyện của ngươi ta đã nghe lão Mã nói qua, đại sư nói rất đúng,
ngươi nên học cách buông xuống.” Hàn Di nhìn vào mắt Lữ Minh Dương
nói.
Lữ Minh Dương lại từ từ khép mắt lại, bật ra một tiếng thở dài. Có rất
nhiều chuyện không phải nói buông là có thể buông, nhưng không buông
xuống thì còn có thể làm gì đây? Người còn sống, thì phải tiếp tục sống,
đạo lý này từ lâu hắn đã thông suốt.
“ Số mạng vốn do trời định, đồng thời cũng do nhân sinh.” Hàn Di lại
nhẹ nói.
Lữ Minh Dương từ từ mở mắt ra, trong mắt hắn đã vơi bớt nỗi u sầu, có
lẽ hắn đã đem vết thương thật sâu đó chôn xuống tận đáy con tim, có lẽ con
tim hắn đã quen với việc chôn lấp vết thương rồi.
Hắn nhìn về phía Hàn Di, mỉm cười nói:” Ngày mai mấy giờ cô đi, tôi
tiễn.”
Hàn Di cười nhạt, nói:” Không cần, ngươi cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, ha
ha. Ta muốn dẫn Trương đại sư quay trở về, lần này ngươi lập công lớn rồi
đó.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, không ngờ bản thân mình mấy
năm qua phá không biết bao nhiêu án, vậy mà chẳng được ghi công, trong