“ Ai da, đáng tiếc bị chết chính là một con bò, bằng không thì có thể
chiêu hồn lên hỏi xem chuyện gì.” Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng,
đứng lên.
Hàn Di tức giận liếc nhìn hắn một cái, nói:” Nhóm người của Lưu đội
trưởng từ hôm qua đến giờ vẫn giám sát ở đó, thực không có phát hiện
chuyện gì khác thường, xem ra cương thi cũng không phải là Lưu Thúy
Hoa kia.”
Lữ Minh Dương chậm rãi gật đầu, hít một hơi khí trời trong lành buổi
sáng, thở dài một tiếng nói:” Xem ra hôm nay không thể trở về rồi.”
Hàn Di lần nữa tức giận nhìn hắn, xoay người bỏ về phòng. Lữ Minh
Dương cười khổ một tiếng, lại nhìn xuống con bò nằm dưới đất, bỗng nhiên
hơi nhíu chân mày, lại ngồi trở xuống.
Phương đông đã dần dần sáng tỏ, ánh đèn dầu nho nhỏ kia lại càng thêm
mờ nhạt, nhưng trong sân lớn càng lúc lại càng sáng rõ hơn nhiều. Đã loáng
thoáng có thể phân biệt được những vật thể rất nhỏ.
Lữ Minh Dương từ dưới đất nhặt lên một khúc cây nhỏ, nhẹ nhàng khều
khều vào miệng mũi con bò, rồi đưa đến trước mặt cẩn thận quan sát.
Trên khúc cây dính một chút chất lỏng, có màu xám đục. Tuy sau khi
chết con bò sẽ bài tiết ra một chút chất lỏng ở miệng, nhưng đáng lẽ nó phải
có màu trong suốt mới phải, còn trước mắt chất lỏng này lại có màu xám
đục, đây tuyệt đối không phải bình thường.
Hàn Di phát hiện Lữ Minh Dương thực tế không có theo sau mình, cũng
đã quay đầu, cô hơi nhíu mày rồi xoay người người lại, nhìn Lữ Minh
Dương nói:” Sao vậy?”
Lữ Minh Dương đưa khúc cây về phía Hàn Di, nói:” Tự cô qua xem đi.”