phóng người lên, lập tức mở cửa phòng, chỉ thấy trong ánh sáng mờ ảo,
một người đàn ông ước chừng hơn năm mươi tuổi chạy ra khỏi căn phòng
đối diện, đến bên cạnh chuồng bò ở góc sân đang không ngừng run rẩy toàn
thân.
Ba bước rút còn hai bước, hai người vội vàng chạy đến gần, loáng
thoáng có thể nhìn thấy bên trong chuồng bò có một con vật to lớn nằm ngã
dưới mặt đất, rõ ràng là một con bò trưởng thành.
“ Mau bật đèn lên.” Lữ Minh Dương vội vàng quay sang vị bí thư đang
ngồi phịch dưới đất kia kêu lên.
Bí thư thôn vừa hoảng hốt vừa bối rối lồm cồm từ dưới đất đứng lên, hai
ba bước chạy đi lấy ngọn đèn dầu ở gần đó. Người dân nông thôn không có
điện để dùng, đèn dầu rất yếu, hơn nữa trong sân cũng không có gì che
chắn, ánh sáng lại càng mờ nhạt, nhưng loáng thoáng đã có thể nhìn rõ, con
bò nằm ngã trên mặt đất chính là một con bò đực trưởng thành.
Bò hiển nhiên đã tắt thở, dưới thân thể có một vết máu nhỏ, bụng bò
dường như bị gì đó cắt rách, nội tạng rõ ràng đã không còn, trong khoang
bụng vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ, hiển nhiên mới vừa chết không bao lâu.
Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận
quan sát vết thương trên người con bò. Cái này giống như bị móng vuốt sắt
bén cắt rách, miệng vết thương nham nhở, còn có dấu cắn của răng nanh,
xem cái dạng này chỉ e là không phải mãnh thú gì cả, mà nhất định là con
cương thi trong truyền thuyết kia rồi.
Trưởng thôn nhìn thấy tình hình trước mắt, nhất thời ngồi xổm xuống
ôm mặt khóc nấc. Một con bò đối với một gia đình miền núi tuyệt đối
không phải là một tài sản nhỏ.
“ Xem ra còn một con sói nữa.” Hàn Di nhàn nhạt nói:” Lão Lý, ông
cũng đừng quá đau sót, để tôi báo cáo với cấp trên xem có thể bồi thường