tổn thất cho ông không.”
Lão Lý trưởng thôn vừa khóc vừa hết lời cảm ơn, Hàn Di lại nói:” lão
thu xếp một chút, xem ra chúng tôi còn phải ở lại thêm mấy ngày, phải có
biện pháp lập tức bắt nốt con sói còn lại mới được.”
Lão Lý vẻ mặt phẫn nộ nói:” Tuy tôi là một thôn dân sống ở miền núi,
nhưng bao năm qua cũng không nghe thấy có sói, thứ chết tiệt đó, sao tự
nhiên lại chạy đến đây gây họa. Cô nói xem, cái này có phải lỗi do tôi ngủ
như chết, cho nên mới không nghe thấy động tĩnh gì... Ai da, phải kiếm
thêm vài người để xử lý con bò này thôi, trưa nay chúng ta ăn thịt bò.” Lão
Lý ta thán đi lên nhà trên.
Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu chân mày, theo lý mà nói bản thân mình
tuy ngủ nhưng lúc nào cũng rất nhạy, cho dù buổi tối lão Lý không nghe
thấy động tĩnh gì, chính mình cũng có thể sẽ phát hiện, cho dù bản thân
mình không phát hiện, nhưng còn Hàn Di suốt đêm ngồi thiền, quả thực
không có ngủ, chẳng lẽ cô ta cũng không phát hiện hay sao? Hắn quay đầu
nhìn sang Hàn Di.
Hàn Di cũng khẽ nhíu mày, bắt gặp ánh mắt của Lữ Minh Dương nhìn
sang, cô nhàn nhạt nói:” Đừng nhìn ta, cái gì ta cũng không nghe thấy.”
Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày sâu càng thêm sâu.
Hắn cẩn thận kiểm tra xác bò lần nữa, cổ họng con bò có một vết
thương, sâu tới cuống họng, hiển nhiên đây chính là vết thương trí mạng
nhất. Miệng vết thương là bị móng vuốt sắt bén cắt đứt, nhưng cho dù con
bò này bị một trảo trí mạng, thì cũng tuyệt đối không thể không phát ra bất
cứ tiếng động nào trước khi chết, mà ban đêm tại sơn thôn vô cùng tĩnh
lặng, cho dù chỉ là một động tĩnh nhỏ cũng sẽ nghe được rất rõ ràng, không
lý do gì lại thoát được lỗ tai của Hàn Di.