tôi đang trên đường xuống núi mà mắc kẹt thì biết phải làm sao? Xin lão cứ
tùy tiện sắp xếp giúp chúng tôi một chỗ để trú thân, cám ơn lão.”
Ngưu tam gia bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói:” Dạo này trong thôn
không được yên bình, các người cũng biết rồi, cho dù là sắp xếp nhà nào thì
người ta cũng không tình nguyện đâu. Như vậy đi, sau thôn có mấy căn nhà
cũ, là nhà của con ta, cả nhà bọn nó đều dắt nhau ra thành phố hết rồi,
phòng ốc trống không, trước mắt các ngươi trú ở đó hai ngày đi.”
Ngưu tam gia nói xong liền bưng tô cơm đi về phía thôn sau, Hàn Di
cười kháy Lữ Minh Dương, rồi nhanh chóng đi theo.
Đây là một khoảnh đất nhỏ độc lập, có ba gian phòng lợp ngói, một gian
là phòng khách hai gian còn lại là phòng ngủ, trong phòng cũng có một vài
vật gia dụng, một cái giường và bộ bàn ghế, mặc dù không bị tro bụi phủ
kín, nhưng vẫn là dáng vẽ đương nhiên phải có của những thứ đã rất lâu rồi
không có ai sử dụng, nước sơn bên ngoài vốn sáng bóng bây giờ đã bong
tróc đi nhiều.
Ngưu tam gia lấy từ bên trong tủ ra hai chiếc thảm bông trãi giường cũ
kỹ, nói:” Chỉ có những thứ này, mấy đứa nhỏ thành phố các ngươi nha,
chưa từng chịu khổ qua, chỉ sợ sáng mai các ngươi lại nhao nhao đòi đi về.”
Hàn Di và Lữ Minh Dương rối rít cám ơn, Ngưu tam gia lại nói:” Ngoài
sân có củi, các ngươi cũng đừng quản là của ai, cứ việc lấy về mà đốt lửa,
tuyết rơi thế này buổi tối sẽ lạnh đấy...”
Lão vừa thở dài, vừa bưng cái tô của mình lên đi thẳng ra ngoài, đi ra
đến cửa còn xoay đầu lại nói:” Các ngươi không phải có đem theo thức ăn
sao, vậy thì thức ăn của người khác đừng có ăn. Còn nữa, buổi tối nhớ là
không được ra khỏi cửa.”
Nói xong câu này, lão lập tức ra khỏi cửa bỏ đi, không để cho Lữ Minh
Dương và Hàn Di có cơ hội hỏi thăm thêm gì nữa.