cả đều mở cửa, rối rít bưng lấy tô cơm hướng về mảnh đất trống bên này
tiến tới.
Bọn họ ăn mặc khác nhau, đặc biệt tuổi tác có sự chênh lệch rất lớn,
hoặc là đứa nhỏ không tới mười tuổi đầu, hoặc là những lão nhân đã quá
bốn năm mươi tuổi, tựa hồ cả thôn không có đến một thanh niên trai tráng.
Từ lâu cơn sốt lên tỉnh làm công đã lan đến cái thôn trang nhỏ cách biệt
với thế giới bên ngoài này.
Hàn Di thấy thôn dân rối rít đi tới, vội vàng đánh mắt với Lữ Minh
Dương một cái, đứng lên, mỉm cười chào hỏi với thôn dân. Những thôn dân
này cũng chỉ khẽ gật đầu với Hàn Di một cái, rồi ai nấy ôm tô của mình,
tùy ý tìm một chỗ nào đấy ngồi xuống, cúi đầu cắm cúi ăn cơm.
Mãnh đất trống nhỏ cơ hồ bị lấp đầy bởi toàn bộ người dân trong thôn,
nhưng lại không có một ai cất tiếng nói chuyện, tất cả đều im lặng tự ăn
phần cơm của mình, cảnh tượng này có chút quỷ dị không biết tả thế nào,
thậm chí đến Hàn Di cũng phải nhíu mày, hôm qua đến đây mặc dù phần
lớn thôn dân đều tỏ ra hết sức lạnh lùng, nhưng cũng không giống hôm nay
đến một câu nói cũng không thấy đối đáp.
Chẳng lẽ một đêm vừa rồi trong thôn đã xảy ra biến hóa gì đó?
“ Hai đứa nhỏ này sao còn chưa đi vậy hả?” Đang lúc lúng túng, thì
nghe thấy một giọng nói già nua nhưng rất vang truyền đến, Hàn Di và Lữ
Minh Dương quay đầu lập tức thấy được lão trọc Ngưu tam gia đang bưng
một tô cơm đi về phía mảnh đất trống.
Thôn dân vừa nhìn thấy Ngưu tam gia thì đều đứng lên, khiến cho người
ta không thể không nhận thấy uy vọng của Ngưu tam gia ở trong thôn.
“ Tam gia, sức khỏe của bà bà có khá hơn chút nào không?” Thôn dân
rối rít hỏi.