Hàn Di một lần nữa quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, sau đó treo một nụ
cười nơi khóe miệng, chậm rãi bước tới hai bước, nói:” Mấy bạn nhỏ...”
Lần này cô vẫn không thể nói hết câu, một bé trai ước chừng mười tuổi
đã lên tiếng cắt ngang lời Hàn Di, nói:” Bà bà đã dặn tụi tôi không được nói
chuyện với người ngoài.”
Hàn Di không khỏi khẽ nhíu mày, trong bụng vừa âm thầm lựa lời, vừa
mở miệng cười nói:” Chị không phải người ngoài nha, các em quên rồi à,
hôm qua chị đã đến đây rồi...”
Nhưng lời của cô vẫn như cũ không thể nói hết, vì những đứa nhỏ kia đã
hô lên một tiếng, rối rít tản đi, trong phút chốc đã chạy khỏi mảnh đất trống
nho nhỏ này, chớp mắt đã chạy vào nhà của mình.
Nhìn thấy từng cánh cửa ra vào bị đám nhỏ đó mở ra, sau đó thì đóng
chặt lại, Hàn Di không khỏi thở dài. Lữ Minh Dương cũng cười khổ một
tiếng nói:” Chắc là mấy đứa nhỏ này không thích cô lắm, nhưng đây không
phải lỗi của cô.”
Hàn Di trừng mắt tức giận liếc Lữ Minh Dương một cái nói:” Ta đã nói
là người trong thôn này tựa hồ đối với bất kỳ người ngoài nào cũng đều có
tâm lý bài xích trong lòng, lúc này ngươi thấy chính là vậy đó.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, tình cảnh hiện tại như thế, e là bất
kỳ thôn trang nào đối với người bên ngoài cũng sẽ sinh ra tâm lý bài xích
cả thôi.
“ Hiện tại thôn dân nơi này cơ hồ đã bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài.
Những người ở thôn lân cận vừa thấy người của thôn này, thì lập tức muốn
vòng đường khác mà tránh, thậm chí đến người ở thôn khác mà có quan hệ
thông gia với thôn này, cũng bị tránh xa.” Hàn Di thở dài nói.