ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát.
Thi thể con bò cũng là bị con gì đó dùng răng và móng nhọn cắt đứt cổ
họng mà chết, bụng của nó cũng bị xé ra, nội tạng cơ hồ bị ăn hết, huyết
dịch cũng mất một lượng lớn, thi thể con bò đã ở trong tình trạng khô đét.
Thi thể con bò vẫn còn hơi ấm, ở một nơi bão tuyết rơi dầy đặc thế này
thì có thể phán đoán, thời gian tử vong của con bò này chắc chắn là cách
đây không lâu, có lẽ là thời điểm mình và Hàn Di đến nhà của Ngưu Nhị
Xuyên.
Chẳng lẽ là do chủ nhân mấy dấu chân nhỏ gây nên?
Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi liếc nhau lần nữa, bọn họ chợt
phát hiện ở bên cạnh thi thể con bò vẫn còn một hàng dấu chân khác, một
hàng dấu chân của người trưởng thành.
Hàng dấu chân này rất rõ ràng, tựa hồ là mới để lại không lâu. Dấu chân
là dấu của chiếc giầy vải bông may tay cũ kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy
rõ ràng hoa văn dưới đế giầy in hằn ở trên tuyết.
Kích thước dấu giầy tựa hồ là của một nam nhân trưởng thành. Hàn Di
khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem trong thôn đến tột cùng là ai mang loại
giầy vải bông này thì người đó chính là kẻ tình nghi lớn nhất.
Cô chợt nhớ tới một người, một người mà hai người bọn họ quen thuộc
nhất ở trong thôn này, chính là lão nhân tốt bụng Ngưu Tam gia kia, mới
vừa rồi lúc gặp lão, chẳng phải lão đang mang một đôi giầy vải bông may
tay đó sao? Hai người không khỏi nhíu mày thật chặc.
Có lẽ điểm này cũng không nói lên điều gì, nhiều nhất chỉ có thể chứng
minh mới vừa rồi Ngưu Tam gia cũng có đến nơi này, hơn nữa còn thấy
được xác con bò.