Lữ Minh Dương hơi suy nghĩ một chút nói:” Cũng không phải không có
khả năng, kích thước cái dấu chân đó hình như đúng là dấu chân của một
hài tử mười tuổi. Chẳng qua phương pháp đơn giản nhất để biết...” Hắn vừa
nói, vừa cúi đầu nhìn về phía mảnh đất trống đang phủ đầy tuyết.
Những dấu chân của mấy đứa nhỏ vừa rồi đạp lên tuyết vẫn còn rất rõ
ràng, đối với người thường xuyên tiếp xúc với những vụ án hình sự như Lữ
Minh Dương thì, so sánh dấu chân thật sự đúng là một món ngon.
Nhưng một lát sau hắn lại lắc đầu thở dài, những dấu chân này không có
một dấu chân nào tương tự như dấu chân ngày hôm qua. Mặc dù đều là dấu
chân của những đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi, nhưng dấu chân tối ngày
hôm qua lại có vẻ nhẹ hơn một chút.
“ Hai cô cậu thành phố này thức dậy sớm ta.” Chợt một thanh âm già
nua từ xa truyền đến.
Lữ Minh Dương và Hàn Di đảo mắt nhìn lại, thì thấy Ngưu tam gia ở
một ngõ hẻm đầu thôn bên kia đi tới.
Ngưu tam gia vẫn mặc chiếc áo nhung dầy sờn cũ màu lam đậm, vẫn
không mặc thêm áo khoác bên ngoài, vẫn không có đội thêm nón trên đầu,
vẫn hơi khom người chắp tay sau lưng.
“ Tam gia sức khỏe tốt quá, mặc ít như vậy không lạnh à?” Lữ Minh
Dương từ xa đã cười ha ha một tiếng nói.
“ Người sống ở trên núi, quen rồi.” Tam gia thản nhiên nói,” Bão tuyết
thế này, hai cô cậu dậy sớm như vậy làm gì?”
“ A, ngắm tuyết.” Hàn Di cười nhạt nói,” Thức dậy sớm mới có thể
ngắm cảnh tuyết được chứ.”