Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương ngưng thần, xếp chân vận khí, không khỏi
cười thầm một tiếng, tiểu tử này đúng là siêng năng nha.
Nhìn những bông tuyết bên ngoài vẫn chậm rãi phiêu tán trong trời đất,
cô không khỏi thầm thở dài một tiếng, trận bão tuyết này đến tột cùng là
chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Bão tuyết nhất định đã phong bế ngọn núi,
mặc dù dưới chân núi có viện binh của Lưu đội trưởng, nhưng nếu quả thật
có chuyện khẩn cấp, chỉ sợ bọn họ trong một giờ ba khắc cũng khó mà lên
được trên núi.
Nhưng càng làm cho người ta phải lo lắng chính là con cương thi đã
xuống núi ngày hôm qua, hôm nay có khi nào nó lại hành động không đây?
***
Sắc trời bừng sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, nhưng trong thôn vẫn vô
cùng im ắng, tựa hồ cả thôn đều còn đang ngủ mê chưa thức giấc.
Lữ Minh Dương đứng dậy, xoay qua xoay lại cái eo. Mặc dù cả đêm
không ngủ, nhưng cả người lại cảm thấy tinh thần sảng khoái sức lực tràn
trề, xem ra pháp môn luyện khí này của Hàn Di đúng là thứ tốt, so với ngủ
còn khiến người ta cảm thấy sảng khoái hơn.
Hai người tùy ý ăn mấy thứ thực phẩm đóng gói, sau đó liền cùng nhau
rời khỏi tiểu viện.
Bão tuyết rơi suốt đêm khiến cho cả ngọn núi đều biến thành một thế
giới tuyết, những dấu chân lưu lại trên đường ngày hôm qua cũng đã bị bão
tuyết che lấp, chỉ có một vài con chim không biết tên thỉnh thoảng đáp
xuống rồi lại bay lên, trên mặt đất lưu lại mấy dấu chân nhỏ như đốt tre.
Tuyết ước chừng phải dầy đến một thước, hai người chậm rãi đạp sâu
trong tuyết đi về phía bãi đất trống ở giữa thôn.